Chương 9: Hung thủ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Hung thủ (1)

"Vậy theo cô, hung thủ có thể là ai?"

Chung Đường đến lúc này đều đã sớm không cần đến mặt mũi nữa rồi, ông bày ra vẻ mặt ham - học - hỏi, hưng phấn hỏi.

"Chỉ có thể là hắn ta!" Hạ Ngư hất mặt, nhìn về phía xa có một người đàn ông dáng người cao gầy đang đứng, ánh mắt của hắn ta sắc lạnh, đảo liên hồi, mặt không biến sắc.

"Tôi không hiểu."

Chung Đường trầm mặc, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên nói.

"Đầu tiên, có thể dụ nạn nhân vào trong nhà vệ sinh để thực hiện được âm mưu của mình chỉ có thể là người quen của hắn, đương nhiên không chỉ nói riêng đến người nhà mà còn nói đến cả những người có mối quan hệ mật thiết với nạn nhân nữa."

Lục Dạ Vũ khẽ rít một hơi thuốc, dập tắt, môi mỏng mấp máy nói ra suy đoán của mình. Ánh mắt anh hơi động, chăm chú nhìn Hạ Ngư.

"Đúng."

"Tiểu Trần, mau đưa gia đình nạn nhân vào đây! Yêu cầu họ thành thật phối hợp cho tôi."

Không lâu sau một nhà bốn người kia liền nối đuôi nhau đi vào. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên cũng là bố của nạn nhân, tiếp đó là mẹ, vợ và em gái của anh ta.

"Đồng chí cảnh sát tìm chúng tôi là có việc gì sao?"

"Ông Đoàn, xin hỏi ông có biết người đàn ông đang đứng ở góc kia không?"

Chung Đường chỉ tay, theo hướng đó người được gọi là Ông Đoàn cũng đưa mắt nhìn theo. Ông ta sửng sốt, không chỉ ông ta mà còn có ba người phụ nữ còn lại cũng sửng sốt theo:

"Đồng chí cảnh sát hỏi vậy là có ý gì? Đó là Lý Túc, hàng xóm của nhà chúng tôi, hơn nữa còn rất quen thuộc với con trai tôi." Bà Đoàn nhướn cổ lên, nhanh miệng nói.

"Là quen đến mức nói gì nghe nấy sao?" Hạ Ngư nhếch miệng, một tay ôm em gái vẫn không quên vỗ về con bé.

Gật đầu, "Cũng gần như là vậy. Ngoại trừ một số chuyện ra thì đúng là nói gì nghe nấy."

"Một số chuyện mà Đoàn tiểu thư muốn nói đến là gì?"

Sổ tay, bút, máy ghi âm đều đủ cả, chỉ còn chờ người nói nữa là xong.

"Đồng chí cảnh sát, chuyện này có thể không nói không? Dù sao cũng không vẻ vang gì cho cam."

Ông Đoàn đảo mắt, né tránh, đánh trống lảng một cách miễn cưỡng.

"Tôi muốn sự thành thật."

Khụ...

"Chị dâu, hay là chị nói đi. Dù sao đó cũng là chồng chị, chuyện này chị cũng là người rõ nhất."

"Tôi...chồng tôi, anh ta...ngoại tình. Là Lý Túc, chính anh ấy đã phát hiện ra. Cũng chính vì vậy mà anh ấy và chồng tôi đã cãi nhau một thời gian. Anh ấy nói một người đàn ông tốt sẽ không bao giờ đi ngoại tình, chồng tôi trước giờ đều rất nghe anh ấy, chỉ là không hiểu sao lần này lại khác, hắn ta không những không nghe mà còn gây sự, cãi nhau nữa, giống như là...bị bỏ bùa mê thuốc lú."

Doãn Na cũng chính là vị Đoàn thiếu phu nhân-vợ của nạn nhân lên tiếng. Thanh âm trong trẻo, đặc biệt dễ nghe. Cô ấy dừng lại, quan sát sắc mặt của mọi người, không thấy ai phản đối gì mới tiếp tục:

"Sáng nay, tôi nghe được anh ấy nói chuyện điện thoại xong liền nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc mới đầu, tôi còn không biết ai lại có thể khiến anh ấy vội vàng như vậy nhưng một khắc khi nhìn thấy Lý Túc kia tôi liền hiểu ra, người hẹn chồng tôi ra ngoài chính là anh Lý Túc. Nhưng mà chắc chắn không như các anh nghĩ đâu, anh Lý sẽ không thể làm ra những chuyện như vậy!"

"Chuyện như vậy mà cô nói là chuyện gì? Vì sao lại cho rằng chúng tôi suy nghĩ gì đó không đúng chứ?"

"Chính là... chính là chuyện anh Lý sát hại chồng tôi. Tôi tin, tin rằng anh Lý sẽ không làm như vậy!"

Doãn Na khẽ cắn môi, tay nắm chặt góc áo, vẻ mặt thành khẩn hết sức khẩn trương. Đôi mắt cô ta lấp lánh, nước mắt lưng tròng: "Tôi tin cách làm người của anh Lý."

"Sir, chúng tôi tìm thấy thứ này ở tay nạnh nhân."

Người đến gần là số 08, cậu ta giơ ra một cái túi bọc ni lông, bên trong đó chứa một mắt kính áp tròng cực nhỏ. Số 08 đưa bọc đó cho Chung Đường, chân tay thẳng tắp, vừa nghiêm trang lại vừa kính cẩn.

"Cảnh sát Chung, có thể phiền ông một chuyện không?"

Lục Dạ Vũ nghiêm mặt, hai bên sườn lạnh lùng vừa nghiêm nghị thoắt ẩn thoắt hiện, mà chính sự thần bí đó đã làm cho anh càng thêm toát ra sự mê người, quyến rũ.

Chung Đường thoáng ngẩn người, rất nhanh liền định thần lại: "Được! Tôi sẽ cho người sắp xếp."

Không lâu sau đó, đại sảnh của trung tâm thương mại liền chật kín người. Chung Đường cầm mic, đứng chính giữa đại sảnh, vô cùng dõng dạc mà nói:

"Các vị thân mến, như mọi người đã biết ở nơi này vừa xảy ra một vụ án mạng, thế nên, theo lẽ thường tình tất cả các vị đều có thể bị xét trong diện bị tình nghi. Suốt mấy tiếng đồng hồ vừa qua cảm ơn các vị đã vui vẻ hợp tác trong việc truy ra hung thủ cùng chúng tôi. Bây giờ, tôi đã biết được hung thủ là người nào, thế nên, các vị không liên quan hoàn toàn có thể ra về, chúng tôi cũng rất xin lỗi vì đã làm lỡ thời gian quý báu của các vị. Ngoài hai vị khách tên Lý Túc và Lập Hạo ra cùng với gia đình của nạn nhân, còn lại tất cả đều giải tán."

Dứt lời, ông liền chuyển micro trong tay mình lại cho người quản lý. Khách khứa tản hết, mặc dù tò mò muốn biết hung thủ là người nào nhưng ai nấy đều rất tự giác, nối đuôi nhau ra về, bởi, họ đều hiểu một điều rằng tò mò có thể hại chết chính mình.

Trong chốc lát, đại sảnh cách đây không lâu còn chật kín người vậy mà giờ đây vắng tanh không còn chút dấu vết.

Lập Hạo và Lý Túc ăn ý liếc nhìn nhau một cái, cùng tiến về phía đám người Chung Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro