Chương 8: Phá án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Phá án

"Sếp! Hung khí hay bất cứ thứ gì có thể liên quan đến hung thủ đều biến mất không còn một dấu vết."

Một người nữa trong đội đi tới, vẻ mặt thất vọng báo cáo tình hình. Viên cảnh sát, thôi được, có thể tạm thời gọi ông ta là cảnh sát Chung khẽ cau mày như đang trầm tư suy nghĩ. Vẻ mặt này khiến người khác nhìn vào sẽ không nhịn được mà tránh ra xa một chút, để miễn làm phiền đến ông. Chung Đường ngước mắt:

"Đã báo tin về cho gia đình nạn nhân chưa? Họ nói sao?"

"Tôi đã báo rồi thưa sếp. Họ nói chậm nhất là mười lăm phút nữa họ sẽ có mặt, còn bảo chúng ta không được làm gì con họ, mặc dù hắn ta chỉ còn là một cái xác."

Ồ!

"Tránh ra! Tránh ra!"

Một nhà bốn người từ cửa xông vào, vừa chạy vừa hét. Dàn quần chúng nhân dân đương nhiên không thể không tạt hết vào một bên.

Người đàn bà tóc tai rũ rượi, bết bát thấy thế liền thuận lợi nhào đến, chuẩn xác bắt lấy tay của Chung Đường, thuận lý thành chương, khóc nức nở:

"Ô...ô... đồng chí cảnh sát, vì... vì sao con trai tôi lại bị giết a? Thằng bé hiền lành, tốt bụng, dễ bảo lại còn tốt tính nữa, vì sao lại có người nỡ ra tay giết nó chứ? Huhu, đồng chí cảnh sát à, các ngài nhất.. nhất định phải tìm ra hung thủ, trả lại công bằng cho con trai bé nhỏ của tôi..."

Chung Đường nhìn mà đau đầu, phải biết là ông cực kì cực kì sợ thấy những cảnh thế này, phiền phát sợ!

Ông nháy mắt, ra hiệu cho 08- mật danh của cậu thanh niên khi nãy kết hợp cùng với 06- nữ viên duy nhất trong đội ngũ cùng nhau tới đây, an ủi một nhà bốn người kia.

"Ngài Lục, không biết cậu có suy nghĩ gì về vụ việc lần này?" Chung Đường xoay người, rảo bước đến gần Lục Dạ Vũ, mà anh thì đang ở gần Hạ Ngư, thế nên, Chung Đường cũng nghiễm nhiên đến gần cô nàng kì lạ lúc nãy.

"Đã điều tra ra được mối quan hệ của nạn nhân chưa?"

Nhìn đồng hồ, ngẩng đầu:

"Tôi đã cho Tiểu Trần đi điều tra, tin chắc rằng rất nhanh sẽ có kết quả. Ngài Lục, có thể cho tôi nghe suy nghĩ của cậu không?"

"Đầu tiên, nạn nhân là nam, hai mươi tư tuổi, đã kết hôn, trong nhà có một em gái và người vợ, tức là một nhà bốn người vừa rồi..."

"Sir, tôi về rồi đây. Đây là tất cả tư liệu mà ngài cần!"

Người đón lấy tài liệu là Lục Dạ Vũ. Sau khi đọc qua một lượt, tiếp nhận toàn bộ thông tin vào trong đầu, anh mới tiếp tục nói:

"Ở tư liệu này tuy có thể miễn cưỡng coi là đầy đủ nhưng thực ra lại không quá chi tiết. Nếu là một gia đình bình thường lại đặc biệt thương con như người phụ nữ kia thể hiện thì chí ít lúc nghe tin con mình gặp chuyện thì trước hết phải vào nhìn con mình đầu tiên chứ không phải là nhào vào cảnh sát các người. Mặt khác, cứ cho là người phụ nữ kia nhào vào các người là không sai đi thì ba người còn lại kia đặc biệt là người vợ chẳng lẽ không nên qua chỗ con, chỗ chồng mình sao? Đây là điểm thứ hai. Tài liệu đều không ghi chép gì đến việc nạn nhân có gây thù chuốc oán, hay mắc nợ nần gì không, đây là điểm thứ ba. Chỉ với ba điểm này, tôi đều có thể nghi ngờ quan hệ giữa nạn nhân với người nhà mình không tốt chút nào, cho nên, đối với người nhà nạn nhân cũng không thể để mất cảnh giác, phải đặc biệt quan sát. Cảnh sát Chung, ông thấy thế nào?"

Chung Đường ngây người, cảm thấy hôm nay ra đường chắc chắn là quên không mang não rồi, nếu không sao lại không nghĩ tới chiều hướng này chứ?

"Thế này nhé, giả dụ ông là thủ phạm, ông sẽ làm thế nào để giết người kia trong khi đang ở trung tâm thương mại đông người như thế này?"

Hạ Ngư nhướng mày, hơi cười, ánh mắt như loé lên một tia sáng. Có vẻ như cô đã hiểu ra đôi chút về thủ pháp của hung thủ kia rồi.

"Đương nhiên là dụ hắn đến nơi kín đáo rồi." Chung Đường thuận miệng trả lời, chớp chớp mắt, hình như ông hiểu ra rồi.

"Cho nên, ông vẫn cho rằng người ra tay là một nhà bốn người kia sao?"

"Ý của cô là những người kia đều không liên quan đến vụ này?"

"Bingo! Xác thực là những người kia đều không liên quan nhưng không có nghĩa là không có ý định." Ngừng lại một chút, lại tiếp tục:

"Bọn họ trên cơ bản là đã có ý định này nhưng giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim giúp chúng hoàn thành việc này mà không tốn tí công sức nào. Phải nói là họ quá may mắn."

"Vậy theo cô, hung thủ có thể là ai?"

***
⭐️kèm nhận xét giúp nhé=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro