Chương 7: Lần gặp thứ hai: Nhị kiến khuynh tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Lần gặp thứ hai: Nhị kiến khuynh tâm

"Chúng tôi là cảnh sát, yêu cầu tất cả mọi người trật tự, đứng hết qua một bên. Hơn nữa, tuyệt đối không một ai được rời khỏi đây, bởi rất có thể một trong số các vị ở đây chính là hung thủ."

Người đàn ông to, cao, thân hình hơi mập mặc cảnh phục nhanh chân bước vào hiện trường. Đi cùng với ông ta còn có vài người cấp dưới và một người đàn ông khác nữa. Anh trai của Lục Tĩnh - Lục Dạ Vũ. Khoảnh khắc đó trong đầu Hạ Như chỉ có một câu nói duy nhất vang lên.

Lục Dạ Vũ cũng nhìn thấy cô, mày hơi nhíu lại:

"Hạ tiểu thư, vì sao... cô lại có mặt ở đây?"

"Người phát hiện ra xác chết, là em gái tôi."

Hạ Ngư nhàn nhạt lên tiếng, mày đẹp khẽ nhướng lên, bày ra vẻ mặt: Thế nên anh hiểu mà.

Giữa những con người thông minh luôn không cần nhiều lời như vậy đấy. Tâm can Lục Dạ Vũ giống như run lên, rung động mãnh liệt, anh yêu chết cái vẻ mặt này của cô. Cũng trong một khắc đó, có một giọng nói đã báo cho anh biết: Không phải cô ấy thì không lấy!

Cảnh sát sớm đã không quan tâm cuộc trò chuyện của hai người kia thế nào mà đã bắt đầu cho người khám xét hiện trường.

"Khoảng thời gian nạn nhân tử vong cách đây không quá nửa tiếng."

Một giọng nói đột ngột vang lên. Tất cả quay lại nhìn, lại là cô gái này. Đây là suy nghĩ của bao gồm chung tất cả mọi người trong giây lát.

Viên cảnh sát "khụ" một tiếng, bước lại gần cô, rất nghiêm túc hỏi:

"Vì sao cô biết? Cô là người phát hiện ra ư?"

"Tôi đã nói rồi người phát hiện ra xác chết là em gái tôi. Còn vấn đề vì sao tôi lại biết ấy à, đơn giản là tôi phỏng đoán thôi. Đây là vấn đề mà cảnh sát các người cần phải biết rõ mới đúng."

"Đúng như cô nói, nạn nhân chết cách đây áng chừng khoảng nửa tiếng, thân nhiệt cơ thể vẫn còn ấm, máu ở miệng vết thương kết lại, vô cùng nhớp nháp dinh dính."

Viên cảnh sát ngừng lại một chút lại tiếp tục: "Căn cứ vào vết đâm, có thể thấy hung khí mà hung thủ sử dụng là một con dao nhọn, đâm liên tiếp vào người nạn nhân, vết thương chí mạng lại là vết cắt ở cổ."

"Ông cho rằng vì sao người đàn ông này bị giết? Hay nói cách khác giữa nạn nhân và hung thủ hẳn có mối tương quan. Ví dụ như hàng xóm, đồng nghiệp, người nhà hoặc là... người cho vay nặng lãi?"

Lúc này người lên tiếng là Lục Dạ Vũ, một tay anh đút túi quần, trên miệng ngậm điếu thuốc không biết đã được châm lửa từ lúc nào.

Viên cảnh sát sực tỉnh, hô lên một tiếng, vẫy tay cho gọi người đứng gần mình nhất đi đến, bộ mặt trịnh trọng giống như giao ra một nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng nào đó:

"Tiểu Trần, giúp tôi tra ra tất cả mọi mối quan hệ của nạn nhân, không giới hạn vòng nghi can, có thể tra được bao nhiêu liền tra bấy nhiêu. Đã rõ chưa."

"Yes, Sir!"

Tiểu Trần vung tay, nghiêm túc nhận nhiệm vụ, sau đó cũng nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro