Chương 6: Nhà vệ sinh và xác chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị, em muốn đi WC một lát, chị nhớ ở đây đợi em nhé."

"Ừm."

Chỉ chờ có vậy, Hạ Tuyết vội chạy đi, có thể thấy cô bé gấp lắm rồi đấy! Hạ Ngư cũng không quá để ý, từ đầu tới cuối cô cũng chỉ đang tập trung suy nghĩ, rốt cuộc, ai là người đứng sau giật dây vụ này? Lại có thể cố ý lấy mạng người? Phải là thâm cừu đại hận thế nào mới có thể làm như vậy? Hoặc là, tâm lý người kia có vấn đề?

Perfect! Cái trước thì cô không tiện tìm hiểu, nhưng đến cái sau thì đúng sở trường của cô rồi. Tâm lý vặn vẹo đúng không, chuyện nhỏ như con thỏ.

"Aaaaaaaaaaaaa"

Từ phòng vệ sinh vọng ra tiếng hét có thể sánh với loa phát thanh. Phải kinh khủng thế nào mới có thể hét to như vậy? Khoan đã, giọng này có phải hơi quen tai hay không?

Hạ Tuyết! Tuyết!

Hạ Ngư nhanh chóng lần theo tiếng hét, chạy thẳng về hướng có WC. Đến nơi chỉ thấy em gái đang ngồi bệt ngoài cửa, khuôn mặt cô nhóc trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Khó khăn quay đầu lại nhìn, cô nhóc nhoài dậy, ôm chầm lấy chị, nức nở:

"Chị... chị, e...em nhìn thấy, hức hức, có một người..."

"Suỵt! Không cần nói nữa."

Cô bé oà khóc, gục đầu xuống vai Hạ Ngư, nước mắt của Tuyết thấm đẫm vai áo cô, khẽ nỉ non:

"Có xác chết. Chị, em thấy có xác chết trong kia. Chảy rất nhiều máu. Em rất sợ, một khắc đó em chỉ cầu có thể nhìn thấy chị. Chị giống như là tín ngưỡng, là vị thần của em vậy. Em rất sợ."

Hạ Tuyết nức nở khóc, nước mắt thấm đẫm hàng mi đang run rẩy.

Lúc này phòng WC phá lệ chật kín người, ai nấy đều bịt miệng để kiềm nén tiếng hét trong cổ họng. Những người đàn ông cũng không khỏi sợ đến run rẩy, có điều vẫn đỡ hơn phụ nữ sớm đã mềm chân ngã bệt trên sàn nhà.

"Mau báo cảnh sát. Còn nữa, người kia bị thương, xe cứu thương đã đến chưa?"

Trầm giọng, sắc mặt ngưng trọng. Chỉ cầu cho việc kia là ngoài ý muốn chứ không liên quan đến vụ giết người này.

Quản lý của trung tâm lật đật chạy đến, lưng và mặt đều ướt sũng mồ hôi, thở gấp hai hơi mới lấy lại được sức:

"Đã gọi rồi, họ bảo họ sẽ cố đến nhanh hết mức có thể. Còn có, xe cứu thương cũng vừa đến đưa người đi rồi."

"Tốt lắm. Tất cả mọi người buộc phải ở lại nơi này, ít nhất là cho đến khi có cảnh sát đến."

Hạ Ngư cong môi, lời nói phát ra lại giống như mệnh lệnh. Rất hợp với câu: Không giận tự uy.

Mọi người không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, nơm nớp lo sợ. Những người thông minh, tinh tường đủ hiểu trong hoàn cảnh này không nên nói gì mới là tốt nhất. Thế nhưng, trong số những người đó lại vẫn còn có những kẻ không biết điều, ví dụ như:

"Cô kia, cô là ai? Vì cái gì chúng tôi phải nghe theo cô chứ? Cô thực sự cho rằng bản thân mình là cảnh sát, ép chúng tôi phải ở lại sao? Cô rảnh như vậy, nhưng chúng tôi thì không? Nếu cô muốn chơi trò phá án thì cũng không nên làm mất thời gian của chúng tôi."

Người đàn ông kia cứ mở miệng ra là "chúng tôi", nghiễm nhiên kéo tất cả mọi người vào một mẻ.

Lúc này quản lý đã hoảng đến mức hút vào vài hụm khí lạnh rồi. Ban đầu ông còn thắc mắc người này là ai, nhưng với cái khí thế ngút trời thế này thì ông nhận ra rồi. Còn ai ngoài vị tiểu tổ tông Hạ đại tiểu thư của tập đoàn Hạ thị chứ? Haizzzz sao số ông nó lại nhọ thế chứ, vừa gặp phải vụ giết người vừa đụng vào vị tiểu tổ tông này. Hu hu, ai khóc nỗi đau này?

***

Không phiền thì ấn ⭐️ và để lại nhận xét giúp tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro