Chương 5: Sự cố ngoài ý muốn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hạ Ngư bước ra khỏi phòng đã là buổi trưa rồi. Cả Vương Ninh và Hạ Tước đều phải đến công ty làm việc thế nên lúc này trong phòng cũng chỉ còn có Hạ Ngư, Hạ Tuyết, thím Trương giúp việc và một vài người làm mà thôi.

Kéo ghế, ngồi xuống. Động tác thành thục như nước chảy mây trôi.

"Thím Trương, đồ ăn của con đâu? Đói chết con mất."

Thím Trương cười vui vẻ, hăng hái kêu người hầu sắp bát đũa ra bàn, lại tất bật dọn thức ăn lên, vừa làm vừa nói với cô:

"Tiểu thư thật là... ngủ tới trưa mới dậy bảo sao lại không đói. Cũng may đồ ăn tôi đã làm sẵn rồi chỉ cần dọn ra liền có thể ăn."

Ánh mắt bà tràn đầy bất đắc dĩ đối với cô tiểu thư do chính mình tiếp xúc bầu bạn từ nhỏ đến lớn. Bà khẽ than thở:

"Chỉ là Tiểu Tuyết muốn đợi cô dậy rồi cùng ăn nên từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng. Haizzzz... đứa nhỏ này cũng thật dính chị mình."

Động tác xoay đĩa của Hạ Ngư khựng lại, cô cau mày, rất không tán thành với việc làm ngu ngốc của em gái.

"Tuyết, chị đã nói rồi, lần sau muốn ăn thì cứ ăn đi không cần phải đợi chị làm gì. Em không nghe lời chị đúng không?"

Hạ Tuyết lắc đầu, tay cầm dao nĩa, miệng thì lại nói:

"Chị, có mỗi ba chúng ta ăn cơm với nhau, em mà ăn trước một mình thì chán chết em mất. Với lại, cả tuần em cũng chỉ về nhà được mấy ngày, phải tranh thủ thời gian ăn cơm cùng chị gái xinh đẹp đáng yêu của em chứ."

Ừm, những lời này quả thật có lý. Ăn một mình chán như vậy, đâu thể bắt em ấy ăn được chứ? Thôi vậy, thôi vậy, em ấy thích thế nào thì cứ chiều theo thế ấy đi.

Hạ Ngư thầm lắc đầu, cảm thấy lời nói của em gái quả thực có lý nên cũng không càm ràm nhắc nhở nữa. Việc cô nên làm bây giờ chính là tập trung vào bữa ăn sáng, à không, giờ là bữa ăn trưa đi thôi.

Cứ thế bữa ăn trôi qua trong bầu không khí hết sức là vui vẻ. Cả bàn ăn là tiếng nói chuyện ríu rít của hai người một già một trẻ, cô cũng có nói nhưng chỉ là thỉnh thoảng bị điểm tên thì ậm ừ góp vui vài câu mà thôi.

***

"Tuyết, chị ra ngoài mua đồ, em có muốn đi cùng hay không?"

"Đi chứ, đi chứ. Chị, đợi em một chút em thay đồ nha~"

Giọng nói nghe mà muốn mềm nhũn cả người của cô gái nhỏ vang lên. Xem ra, thoạt nhìn cô bé đang rất là hưng phấn, nóng lòng muốn được đi chơi với chị mình.

Trung tâm thương mại...

"Chị, chị, mình mua cái này nhé!"  Hạ Tuyết lon ton chạy nhảy khắp nơi, thấy gì đẹp hoặc đồ ăn ngon đều muốn mua. Cô nhóc cười toe, quay đầu nói với Hạ Ngư, tia mong chờ trong mắt cùng với vẻ mặt viết rõ ba chữ to đùng 'EM MUỐN MUA' kia khiến Hạ Ngư không thể nào bỏ mặc, đành gật đầu:

"Em muốn mua cái gì liền mua cái đấy, không cần hỏi ý kiến chị, hết thảy đều nghe em."

Mà đúng lúc này, trong một khu bán hàng gần đó lại xảy ra một sự việc hết sức bất ngờ. Một cái giá vừa to vừa cao lại còn nặng bằng cách nào đó bỗng nghiêng thân chao đảo về phía trước. Những khách hàng ở đó sợ mất mật, cuống cuồng di tản sang mọi phía để tránh giá kia đụng trúng mình. Nhưng người tính không bằng trời tính, "RẦM!!" rốt cuộc vẫn có người vô cùng đen đủi bị đụng sượt qua, chung quy bị thương thì vẫn bị thương nhưng cũng không quá nặng. Những người còn lại thì hoảng hốt, Hạ Tuyết cũng là một người nằm trong số đó, có người chạy, cũng có người tốt bụng chạy lại đỡ người kia lên, cũng có người đi gọi xe cứu thương đến.

"Chị!"

Hạ Tuyết bám tay cô, nép sau lưng cô, dáng điệu quả thực vô cùng đáng thương. Hạ Ngư vỗ nhẹ vào tay em gái, tựa như trấn an cô bé, ánh mắt thì nhìn chăm chăm vào cái giá kia, vẻ lạnh lùng không sao giấu đi được.

Tất cả chỉ là trùng hợp hay có người cố ý sắp đặt?

Nếu là trùng hợp vậy cũng không khỏi quá vi diệu rồi đi? Giá đấy hỏng sao?

Nếu là có ý đồ từ trước, vậy thì xem ra mọi chuyện không còn đơn giản như vậy nữa...

Trong trường hợp này giá tự nhiên đổ, nếu không phải người làm ra, vậy thì chắc chắn có quỷ? Mà quỷ thì không tồn tại trên đời này, thế nên, chỉ có thể là... có người cố ý sắp đặt?

****
Bình chọn và để lại nhận xét giúp tôi chứ? [cười]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro