Chương 4: Hạ Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Hạ Tuyết

Bên kia...

"Chị!" Hạ Tuyết từ trong phòng bước ra, vừa vặn gặp được người chị khiến cô ngày nhớ đêm thương.

Hạ Ngư khựng người lại, dừng bước. Tầm nhìn đặt trên người em gái của mình, trêu chọc:

"Thế nào? Nhớ chị rồi? Ngoan, lại đây chị xem Tiểu Tuyết nào!"

Hạ Ngư vẫy tay, Hạ Tuyết tung tăng chạy đến trước mặt cô. Khẽ xoay người em gái một vòng, lại không khỏi than thở:

"Hình như em chị gầy đi rồi. Không ăn đủ sao?"

Hạ Tuyết chu môi, nũng nịu ôm tay cô, "Còn không phải là người ta nhớ chị sao? Người xưa đã từng nói rồi, một ngày không gặp như cách ba thu, huống hồ, người ta còn không được gặp chị những một tuần. Tiểu Tuyết nhớ chị chết mất!"

Cô bé kia cứ như người không xương, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đè hết lên người Hạ Ngư. Cô bất đắc dĩ đỡ trán, lại vươn tay ra ôm lấy cô bé.

Mà hình ảnh hết sức điềm đạm này lại rơi vào tầm mắt của Vương Ninh vừa mới bước chân lên lầu, lập tức trở nên vô cùng vi diệu...

Ừm! Hai đứa con gái ôm ôm ấp ấp nhau ở ngoài hành lang. Chuyện nhỏ. Chuyện bình thường. Bình thường, bình thường thôi mà, bình thường cái quần què ấy!! Ôm ấp như vậy thì còn ra thể thống gì?

"Ngư, Tuyết, hai đứa đang làm gì?"

Hạ Tuyết giật mình, hoảng sợ, hơi lùi ra sau một chút, ánh mắt cô bé đảo loạn, không dám nhìn sắc mặt Vương Ninh chút nào.

"M...mẹ, mẹ chưa đi ngủ ạ?"

Vương Ninh cau mày, không khỏi cao giọng mà lặp lại lần nữa:

"Ta hỏi hai đứa đang làm cái gì?"

"Thì ôm nhau đó. Mẹ, mẹ không thấy sao? Tuyết ở bên ngoài cả tuần, giờ về ôm con một chút thì có sao đâu? Hay là, mẹ ghen tị với Tuyết khi được con ôm?"

Hạ Ngư thản nhiên cười, hai lúm đồng tiền ở má cô lúc này bỗng hiện ra, thoạt nhìn hết sức đáng yêu.

Vương Ninh hừ mạnh, nhưng cũng không nói thêm gì nữa mà rảo bước về phía phòng của mình.

***

"Tĩnh Tĩnh?"

"Cá nhỏ à, mau nói cho mình biết đi, chiều nay anh mình cuối cùng có làm gì cậu không?"

Hạ Ngư khẽ đơ người, sau lúc lâu vẫn không hiểu nổi vì sao cô bạn mình lại hỏi như vậy.

"Cậu nói vậy là có ý gì đây? Anh cậu thì có thể làm gì mình chứ?"

Đầu dây bên kia Lục Tĩnh hết gãi đầu lại gãi tai, không biết nên nói gì mới đúng:

"Thì chính là... chính là... ài, thế cuối cùng anh mình không động tay chân gì với cậu à? Không lý nào lại thế chứ..."

Lục Tĩnh nhỏ giọng lẩm bẩm. Với kinh nghiệm làm em gái của anh trai mình hai mươi năm, có thể nói, cô không thể không hiểu anh trai mình được. Rõ ràng từ trước đến giờ, anh ấy chưa từng chủ động đưa ai về, vậy mà lần này...

"Lục tiểu thư à, mình muốn ngủ lắm rồi đấy, nếu cậu không có gì muốn nói thì mình cúp máy nhaaa~~"

"Ê, này..."

Đáp lại lời của Lục Tĩnh là một tràng tút dài ở đầu dây bên kia. Lục Tĩnh ngơ ngác hồi lâu vẫn không hồi thần lại được, đến lúc hồn về với xác cô mới phát hiện, hoá ra, bạn của cô - Hạ Ngư đã cúp máy từ bao giờ. Cô nàng Lục tức đến nhe răng: Được! Được lắm! Cá nhỏ lại có thể bỏ rơi cô để đi tìm Chu Công như vậy! Lần này, hừ, cô nhịn!!

Sáng hôm sau, khi mà mặt trời đã rọi tới tận mông, Hạ Ngư vẫn còn rúc ở trong chăn hẹn hò với Chu Công siêu cấp đẹp trai của mình.

Cửa phòng bật mở, người bước vào là Hạ Tuyết. Cô bé cẩn thận bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh Hạ Ngư, mà một lần ngồi như vậy phải mất nửa tiếng. Hạ Tuyết cứ thế ngây người ngắm nhìn Hạ Ngư say giấc nồng, cô không khỏi cười khẽ, lại vô cùng thê lương:

"Chị, phải làm sao đây? Hình như em càng ngày càng lún sâu vào rồi. Thật may, chị không biết! Chị, nếu một ngày chị nhận ra đứa em gái chị thương yêu chiều chuộng lại yêu chị, chị có kinh tởm em không? Nếu thật sự có ngày đó xảy ra, em mong rằng chị sẽ vĩnh viễn không biết bí mật này!"

Hạ Tuyết ghé người, áp vào lồng ngực ấm áp mà nhỏ bé của chị mình, ánh mắt của cô bé chợt trở nên u buồn. Mà loại u buồn này sẽ vĩnh viễn chẳng có ai biết được.

"Ư... ưm... Tuyết Nhi, sao em lại ở đây? Có phải là vào đánh thức chị không? Thật xin lỗi, mải ngủ mà không phát hiện ra em."

Hàng mi Hạ Ngư khẽ run, chậm chạp mở mắt ra cô mới biết em gái mình có ở trong phòng. Hạ Tuyết xua tay:

"Thấy chị ngủ ngon quá em không nỡ đánh thức. Có điều cũng làm chị tỉnh giấc mất rồi."

Hạ Ngư duỗi người, lại lấy tay dụi mắt mấy lần mới hoàn toàn tỉnh táo được. Cô tung tấm chăn đang đắp trên người ra, ngồi thẳng dậy: "Được rồi! Không việc gì đâu, em cứ ra ngoài trước đi, chị vệ sinh thay đồ xong sẽ ra ngay."

Bỏ lại một câu, Hạ Ngư thực sự không quan tâm đến sự hiện diện của Hạ Tuyết nữa, cô cầm quần áo của mình, cứ thế, đi thẳng vào phòng tắm. Mà cô bé kia cũng không tiện ở lại thêm nữa, ngay khi Hạ Ngư bước vào phòng tắm cũng đi ra ngoài, còn tiện tay khép lại cửa phòng thật cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro