Chương 2: Tôi sẽ cho là anh đang câu dẫn tôi đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Ngư hơi nghiêng người, ghé sát vào tai anh:

"Anh Lục đây làm như vậy tôi sẽ cho là anh đang câu dẫn tôi đấy."

Lục Dạ Vũ lại cười đầy thản nhiên, không quan tâm đến lời cô nói mà nhìn đến người đàn ông đang dần trở nên vô hình,

"Anh đây là...?"

"Chào Lục tổng, tôi là Hàn Thiên, cũng là đối tượng xem mắt của cô Hạ đây. Rất vui khi có cơ hội giáp mặt Lục tổng.!!"

Ánh mắt thâm thuý của Lục Dạ Vũ khẽ chuyển động quanh hai người:

"Cho nên, anh đây không ngại khi tôi và em gái mình ngồi đây chứ? Không sao, nếu anh cảm thấy ngại vậy chúng tôi chuyển đi chỗ khác là được?"

Hàn Thiên nghe anh nói vậy vội lắc đầu, vô cùng chân thành mà nói,

"Không ngại, không ngại, Lục Tổng cứ ngồi tự nhiên, càng đông càng vui mà, haha!!"

Hạ Ngư xem hai người đàn ông diễn trò đủ rồi, hơi phất tay gọi phục vụ mang thêm đồ ăn với đũa chén đến.

"Cứ tự nhiên, hôm nay coi như bổn tiểu thư mời mấy người."

Lục Tĩnh nghe đến đây liền hơi kéo tay anh trai mình cùng ngồi xuống, cười hì hì:

"Vậy thì mình đây không khách sáo đâu, Cá nhỏ à, tiểu thư cậu cứ chờ mà phá sản đi"

"..."

Bữa ăn rất nhanh được diễn ra dưới bầu không khí hết sức kì cục. Nói là kì cục bởi vì trong suốt bữa ăn chỉ có Lục Tĩnh là thoải mái nhất, ba người còn lại thì cứ hết uống rượu rồi lại nhìn nhau, rồi uống rượu, rồi nhìn nhau... Đấy, nói xem có kì quặc không cơ chứ?

<<.....Anh không muốn nhìn thấy em ra ngoài mua rượu rồi đắm chìm trong men say lúc nửa đêm
Anh không muốn những người đàn ông khác bị cuốn hút bởi vẻ đẹp em
Em có biết những điều đó khiến anh tổn thương không ?....>>

Cô cau mày nhìn điện thoại, sau đó rất nhanh đã dãn ra:

"Tiểu Tuyết? Sao vậy? Hiện giờ chị rất bận đó!"

"..."

"Ừm, chị sẽ về ngay, đợi chị.."

"..."

Cô cúp máy, quay lại khẽ cười tỏ ý xin lỗi,

"Em gái tôi nhớ tôi rồi, tôi phải về với con bé. Bữa cơm này chỉ sợ là không trọn vẹn rồi, xin thứ lỗi cho"

Lục Dạ Vũ nghe vậy, cũng đẩy ghế đứng dậy,

"Vậy hay là để tôi tiễn cô Hạ về?"

"Vậy cũng được, làm phiền anh rồi"

Hạ Ngư gật đầu, cầm túi xách, bước nhanh về phía cửa.

"..."

Anh hai à, vậy còn em gái đáng iu siêu cấp cute của anh thì phải nàm xao đây aaaaaaaaa

Ông anh nào đó đâu có nghe thấy tiếng lòng của cô em gái nhà mình chứ, cho nên, anh đã nhanh chân bước theo cô mất hút từ lâu rồi

Còn cô em gái thì....bắt xe hay gọi người đến chở về đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro