Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Những ngày trôi qua

  Nước mắt trên mi cô động lại khi thấy anh. Nhìn anh bây giờ khác lạ. Đây là lần đầu tiên Nagako thấy anh mặc một bộ đồ comple màu đen, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, không đeo cà vạt. Đầu tóc gọn gàng, nhìn giống một giám đốc ở một công ty cao cấp.

  Tự hỏi làm sao anh có thể vào được đây.. Vào công ty này là điều khó, phải có thẻ mới vào được nhưng nếu muốn vào phòng tập của cô thì cần có vân tay của cô hoặc chìa khóa mới vào được.... Nhưng cô lại quên mất một điều là anh là Seijuro Takahiro.. một ông trùm Mafia,  có thể làm tất cả.

  Anh chậm rãi tiến về phía cô, mái tóc cột lên gọn gàng như sắp buông ra. Đôi giày ballet màu hòng nhạt giờ đã chuyển thành màu đỏ, đôi mi vẫn vương vấn ít nước mắt. Nhìn thân hình nhỏ bé của cô, giống như một tản mây trắng, đưa tay ra cũng không hề bắt được.

Nagako: "Anh.. sao.."
Cô vừa nói vừa nhìn anh, quay qua là cánh cửa, cô quay qua nhìn lại anh.. định nói cái gì đó nhưng anh liền nói thay cô.

Seijuro Takahiro: "Chắc ngày mai em phải thay cái cửa khác rồi."
Một câu của anh làm cô mở tròn đôi mắt. Takahiro biết cô sẽ làm bộ dạng này khi anh nói ra. Anh khẽ cười, đưa tay lau nước mắt trên mi cô. Cô đã khóc.. anh biết, khóc rất nhiều.. anh cũng đã biết. Đôi mắt xưng lên với đôi má đỏ ửng. Không nói gì hơn vì anh biết cô sẽ không muốn nhắc tới.

Nagako : "Sao anh lại làm thế, gọi điện cho em để em mở cửa cho anh là được rồi."
Mái tóc đã cột cao, giờ đã thả xuống hồi nào không hay. Cô bĩu môi nhìn ra cánh cửa tội nghiệp. Không thèm quan tâm anh đang làm gì. Mọi người sẽ nghĩ cô mới về mà lại muốn phá hoại công ty rồi. y.

  Thấy cô bĩu môi, khóe miệng anh liền cong lên. Đưa tay nhẹ nhàng vén mái tóc cô lên
Seijuro Takahiro: vì anh nhớ em, vợ à.
Nagako liếc nhìn anh, đây là lần đầu tiên cô đưa anh cái liếc vì.. đây không phải nhà anh. Chắc chắn ngày mai sẽ có một đóng tin đồn về cánh cửa, nghe tới đó thôi thì đã mệt mỏi rồi. Câu anh vừa nói không hề lọt vào tai cô. Anh liền nói tiếp..

Seijuro Takahiro: "không phải buổi tập của em kết thúc rồi sao, anh tới rước em về."
Takahiro mỉm cười dịu dàng nhìn cô. Anh bế cô lên làm cho hai bàn tay ôm chặc vào cổ anh như phản xạ.

Nagako : "Em đi được.."
Seijuro Takahiro :Anh không hề nghĩ vậy
Anh nói, cô nhìn anh từ góc nghiên. Sống mũi cao, bờ trán rộng. Anh có diện mạo đẹp trai, ngũ quan hoàn hảo, đường nét lại rõ ràng. Nhìn anh như bước ra từ những cuốn sách tiểu thuyết mà cô đọc.

Về đến nhà, cô liền đi tắm rồi lên giường, đây là ngày thứ hai cô ngủ cùng anh. Anh ôm cô vào lòng như sưởi ấm cho cô.

  1 tháng cũng đã trôi qua như vậy. Ngày biểu diễn ngày hôm đó khá thuận lợi, Takahiro đã đến với tư cách là khách mời VIP. Từ hôm đó Nagako bắt đầu bận hơn, cô đã phải ở thành phố còn anh thì phải đi về tổ 1 để họp còn phải đến tổ 13 để kiểm tra. Khi nhớ cô rồi anh lại quay lại tổ 2 để gặp cô vài phút. Sự bận rộn của hai người quên mất sự chăm sóc của bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro