Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Nhớ Mẹ

  Sáng hôm sau ngài Takahiro và bà Nagako bắt đầu rời khỏi thành và tới khu phố K. Khi tới nơi, hai người đi hai hướng khác nhau. Mỗi người một chỗ. Cô đi tới công ty còn anh thì bắt đầu tới chỗ chuyển hàng.

Trước khi đi tới công ty, ba Takahiro đã tới gặp cô. Một người có quyền nhất trong gia đình, nghiêm khắc và tuân nghiêm. Cô nhìn thấy ông liền cuối chào lễ phép.

Nagako: "Con chào ba."

: "Ừm. Ta tới đây để nhắc cho con biết rằng, khi con bước qua cánh cửa nhà này là khi con không còn là Seijuro Nagako nữa mà là Hana Nagako. Con hiểu ta chứ."

Nagako: "vâng con hiểu"
Cô nhẹ giọng nói, hiểu tất cả những gì ông nói. Khi bước qua cánh cửa anh và cô phải trở thành những người chưa hề quen biết tới lúc họ quay lại đây.

~~~
  Takahiro bước lên chiếc xe đen đắc tiền, trong đầu cứ suy nghĩ về cô. Trong suốt khoảng đường dài, Nagako không hề nói câu nào chừ một câu thì thầm nhỏ. 'Hãy coi em như người lạ đến khi chúng ta về nhà'.

Một câu đó thôi, anh liền hiểu ra điều gì đang diễn ra. Trên chiếc máy vi tính của anh có tịnh vị của cô trước mặc. Đôi mắt đen của anh theo dõi những con đường cô lước qua.

~~~

  Khi anh đang nhìn định vị của cô thì bên kia cô đang thản nhiên đọc lịch trình của mình. Hôm nay cô sẽ về khá trễ. Đôi mắt mệt mỏi bắt đầu nhìn ra ngoài, không ngờ đây là nơi cô bắt đầu sự nghiệp của mình, nhìn ra con đường đang đầy tiếng xa cộ, thành phố này vẫn không hề thay đổi.. chỉ có cuộc đời cô là thay đổi mà thôi. Cô nhận ra ước mơ chỉ là ước mơ, đây là cách cô tự tay kiếm tiền nhưng ước mơ cô mơ tới không hề hạnh phúc như cô nghĩ.

Mẹ cô đã từng nói rằng, nếu con muốn chọn con đường ballet thì cuộc đời con chỉ gắn liền với nó.. nhưng nếu con làm bác sĩ hay luật sư con sẽ có kiến thức và dễ nhận việc của các công ty lớn  khác.

Bây giờ nghĩ lại thì những gì mẹ cô nói là đúng, không có kiến thức thì sẽ không thể nào tồn tại trong cái xã hội mà cô đang ở. Cuộc đời thì chỉ có một nhưng ước mơ thì là bao la.

~~~

  8.00 giờ tối, trong một canh biệt thự nào đó, Takahiro ngồi trong phòng khách chờ cô, thấy một tin nhắn 6 giờ hôm nay 'tối nay em sẽ về trễ' từ cô liền cảm giác trống trải. Ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc máy tính của mình. Định vị của cô vẫn ở đó, cô vẫn còn trong công ty.

Có những lúc anh muốn cô bỏ nghề ballet nhưng nó giống như anh đang ép cô bỏ tất cả để đi với anh.. nhưng.. một câu nói ra cũng không được vì anh biết cô sẽ chọn con đường sự nghiệp hơn là chọn anh. Chồng thì có thể kiếm được nhưng nghề nghiệp mà mình mơ ước có thể biến mất trong tít tắt.

~~~

  Nagako bây giờ đang ở phòng tập, kim đông hồ dài chạm đến số 12 đó là lúc 9 giờ đã bắt đầu. Ngày mai là ngày biểu diễn... Những móng chân bắt đầu đau rác. Mỗi bước chân uyển chuyển múa theo dòng nhạc khi nó dừng lại là lúc cô thả thân mình xuống sàn nhà lạnh. Đôi chân không thể nào cử động cộng với con tim đang đập loạn xạ. Đây là lúc cô nghĩ về mẹ.

Người mẹ cờ bạc của cô, cô đã yêu bà rất nhiều. Những thứ mẹ cô đã nói và dạy điều có ý nghĩa riêng của nó. Bà luôn ở bên cô, âm thầm theo dõi phía sau... cô đã bắt đầu nhớ đến mẹ, nước mắt chảy xuống sàn đất. Sự giận hờn đã bay đi mất từ hồi nào, sao bà có thể bán gã cô ngư thể, chẳng lẽ những gì bà làm đểu là dối trá hết sao!!.

Một cách cửa nhẹ nhàng mở cô lâu đi nước mắt mình rồi nhìn lên như không có chuyện gì sảy ra.

:"Tại sao em khóc?"
Một người đàn ông có tướng mạo cao to, đó là Takahiro, chồng của cô. Anh tiếng tới với khuôn mặt lo lắng, kéo cô lại gần mình khi không thấy cô trả lời. Khuôn mặt bây giờ là nguyên một từ.. làm sao anh có thể vào được đây!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro