Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Nụ Hôn An Ủi

  Tối đã trôi qua, khuya cũng bắt đầu. Cô chợt thức dậy trong cơn ngủ say. Ánh sáng bên phòng kia đang xuất hiện hình bóng mờ nhạc của anh, đang bình tĩnh làm việc. Từ khi nào mà cô đã ngủ thiếp đi trước anh.

  Cô vén màn qua với chiếc chăn quấn quanh cơ thể cô lộ ra bàn chân mang tất của mình. Nhìn đồng hồ thì đã 2 giờ sáng, anh đeo chiếc kính cận nhìn về phía cô như đã nghe thấy tiếng động.

Seijuro Takahiro: "Anh đã đánh thức em dậy à?"
Anh hỏi, khuôn mặt hiện lên có lỗi. Anh đứng dậy, lại gần cô, chỉnh lại mái tóc lẫn cã khuôn mặt. Anh thốt lên một câu mà một người như anh không nên nói.

Seijuro Takahiro: "Anh xin lỗi."

Nagako: "Kh..Không đâu. Không phải lỗi của anh đâu."
Cô lúng túng nói, cố giải thích đó không phải là lỗi của anh. Sao một người như anh có thể nói một câu xin lỗi dễ dàng như vậy. Anh mỉm cười vì hành động của cô. Anh lước nhìn đôi chân đang ló ra chiếc mền trắng đang bao phủ thân hình cô. Thời tiếc đã bắt đầu chuyển lạnh. Cơn mưa ngoài kia vẫn không hề dừng.

Nhìn cô, anh chợt nhớ khi còn nhỏ, cô có nói cô không thường mang tất khi ngủ vì nó hay làm cô thấy khó chịu và không thoải mái dù có lạnh đi chăng nữa.

Seijuro Takahiro: "Anh nghe nói, em không thích đeo tất khi ngủ. Sao giờ lại bắt đầu đeo rồi."

Cô nhìn đôi chân của mình, thường những vũ công ballet sẽ khoe đôi chân của mình như tự hào về nó. Tự hào về sự nỗ lực và cố gắn để đạt được ước mơ. 'Nhảy như thiên nga và có một đôi chân của một vũ công chuyên nghiệp' cũng như câu 'nhảy như thiên nga và có đôi chân của ác quỷ'...

Anh nhìn cô, câu hỏi không hồi đáp. Anh biết những gì anh đang hỏi cũng biết những gì sẽ sảy ra lẫn cã đáp án mà anh đã biết.

Anh đưa tay nhẹ nhàng nâng gót chân của cô lên và để một nụ hôn lên đó như một sự an ủi.

Cô giật mình kéo chân mình lại, nhưng anh lại giữ chặc trong tay mình. Đưa đôi mắt dịu dàng nhìn lên. Anh nói rằng..

Seijuro Takahiro: "Vợ à, chúng ta đi ngủ thôi"
Một từ anh thốt ra trong những khoảng cách ngọt ngào... khuya nay cũng chỉ trôi qua như vậy, một câu nói... hai con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro