Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Cơn Mưa Đầu Mùa

  Trong bầu không khí ảm đạm, khuôn mặt nghiêm túc của anh làm cho những người xung quanh không nói lên lời. Thay vì mở lời, họ nhìn nhau như coi ai sẽ nói trước. kế bên tay trái anh, người con trai có tướng mạo khá giống anh liền xưng phong lên tiếng, trên bàn ghi một cái thẻ nhỏ ghi tên Ken, người đại diện cho tổ hai.

Ken: "Lô hàng bên Hong Kong đã được chuyển qua bằng tàu của chúng ta. Anh có muốn tôi kiểm tra lô hàng của bọn họ hay không."

Anh ta nói, khuôn mặt đầy nghiêm túc. Đã ba ngày, cuối cùng hàng cũng đã tới, từ đây bên đó khá xa. Khuôn mặt anh bình tĩnh nhìn em trai mình đang lo lắng, sợ bọn họ dao hàng trái hợp pháp trên tàu, dính líu tới pháp luật.

  Trước mặt anh bây giờ, có 12 người đang ngồi xung quanh anh, em trai, anh họ, em ruột lẫn cã những người có chung một dòng máu huyết thống từ người cha của mình. Mỗi người có tổ của riêng họ.
12 anh em, 12 tổ khác lẫn cã 12 thành phố đã được chiếm hữu của từng người.

Seijuro Takahiro: "Khỏi, tôi sẽ tự xử lý."
Anh trả lời, dù gì ở đó cũng gần chỗ cô biểu diễn vào ngày mốt. Anh tính sẽ đi cùng cô vào ngày mai để khỏi lo cô gặp nguy hiểm nhưng lại bị em trai mình lên tiếng phản đối quyết liệt về đề nghị này.

Em trai (Ken): "Không được!. Anh sẽ gặp nguy hiểm. Nếu anh có ý định đi cùng chị dâu thì báo chí sẽ đưa tin. Tính mạng của chị và anh sẽ giống như anh hai c... "

Khi nhắc đến anh hai cậu Ken liền bắt đầu im lặng. Ken sợ rằng, sẽ mất thêm một người anh nữa. Thấy ken không nói câu nào anh họ liền cất tiếng.

Anh họ (Hei - tổ 3): "Dù gì em dâu cũng là người nổi tiếng. Những người đang đi theo dõi em ấy khá là nhiều."

Nghe câu của ngài Hei xong Han liền lên tiếng khi nhớ ra vụ việc ngày hôm qua.

Em của anh họ (em trai của Hei, Han - tổ 7): "À, thì ra là thế. Hôm qua, tôi tới đây thì đã thấy hai tên phóng viên đang rình rập theo chị... dù dì anh cũng nên cẩn thận thì hơn."

Tổ 2, 3 và 7 nói làm cho những người còn lại đồng thanh gật đầu. Sự nổi tiếng của cô, ai ai cũng biết, nó sẽ là một sự cản trở lớn nhất đối với anh cũng như chuyện tình cảm của hai người.

Seijuro Takahiro: "Tôi nói. Tôi Sẽ Tự Xữ Lý!."
Khi anh nhấn mạnh câu cuối cùng là khi cả đám nhìn xuống bàn như đã tuân lệnh theo chủ của họ. Họ đã im lặng trong suốt buổi họp, không một ai muốn lên tiếng, chống đối lại những gì anh đã quyết định, dù sao một khi anh nói câu nào, anh đều quyết định câu đó, sẽ không đổi ý lần hai.

  Dù là anh em có chung một dòng máu, nhưng 12 bọn họ cộng anh đều không thân thiết cho lắm. Vì mỗi tổ có lĩnh vực khác nhau và ở cách xa nhau đến mấy cây số. Họ chỉ gặp nhau vào những buổi tiệc tùng, khai trương, họp mặt hoặc cha mình gọi về để tụ họp lại. Bây giờ anh đã chuyển vào tổ 1 của anh hai mình ở còn tổ 13 của anh thì anh phải tới đó 1 tuần 1 ngày để kiểm tra tình hình xung quanh để báo cáo cho các tổ khác.

~~~

  Buổi chiều đã trôi qua, bóng tối lại ùa kéo tới, mang những mây đen và ánh trăng tròn chiếu sáng, cũng như buổi luyện tập của cô và cuộc họp của anh đã kết thúc. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống trên nền đất nóng của mùa hè. Cơn mưa đầu tiên cũng như là sự bắt đầu của mùa đông lạnh giá.

Anh bước vào canh phòng gỗ, liền thấy cô đang ngồi đọc sách trên chiếc bàn làm việc của anh, bộ đồ kimono đỏ cộng với những cành hoa mai vàng nở rộ trên bộ đồ cô mặc. Khuôn mặt chăm chỉ đọc những trang giấy sách lẫn cả mái tóc cột lên toát ra vẽ thùy mị.

Cô nhìn lên, thấy anh bước vào liền lập tức đứng dậy, tới chỗ anh, cởi áo khoác cho anh như một nghĩa vụ.

Seijuro Takahiro: "Mai, anh sẽ đưa em đi."
Một câu nói trầm ấm vang lên, nó không phải là một câu hỏi mà là một câu nói.

  Cô không hề thấy lạ khi anh biết cô sẽ đi đâu hoặc làm gì vì anh là người nắm giữ các lịch trình của cô.. bây giờ cô còn không biết nên làm gì.

  Bầu trời đen tối từ bên ngoài lẫn cã những tiếng mưa rơi đầu mùa và cả mấy con trùng đang ẩn nấp lây tiếng động. Cô cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Dù sao, anh có quyền được làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro