Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Những Đôi Chân Của Ác Quỷ

  Ngày đầu tiên của cô cũng trôi qua như thế. Tối qua, anh không hề làm gì cô, chỉ ôm cô vào lòng và ngủ. Cô cũng không hề thấy khó chịu khi anh làm vậy, cũng dần dần quen những động tác anh dành cho cô.

Khi cô mở mắt, anh là người đầu tiên cô thấy. Khuôn mặt này.. đang hiện trước mặt cô, một khuôn mặt thật hoàn hảo.. cô ngắm nhìn anh trong một lúc rồi chuẩn bị rời khỏi giường. Cô nhẹ nhàng lăng qua chiếc nệm tráng, khéo léo đưa tay anh ra khỏi người cô, rồi chuẩn bị đứng dậy để bắt đầu một ngày mới. Không may bị anh tóm lại, kéo cô quay thẳng về chiếc giường.

Seijuro Takahiro: "Em định đi đâu?."
Anh nói  với cái giọng trầm mới ngủ dậy, đôi mắt vẫn còn nhắm, ôm cô chặc vào lòng, không cho cô có cơ hội để nhút nhít. Mùi thơm bạc hà của anh và mùi dầu gội thơm mát của cô bay theo không khí làm cho cả phòng đều là mùi hương của hai người.

Nagako: "Em đi rửa mặt."

Cô nói như đó là hiển nhiên, nhìn lên trần nhà trắng xóa. Anh từ từ mở mắt nhìn cô rồi hôn trên chán như một lời chào buổi sáng. Đôi má đang bắt đầu ửng hồng vì hạnh động đột ngột vào buổi sáng của anh, làm cô nhớ ra một bộ phim hàn quốc. Cái cảm giác nó cứ ảo, ảo có chút ngượng trong đó.. làm cô có chút nghi ngờ giữa đang mơ hay hiện tại.

Một tiếng nói không đâu phát ra từ bên ngoài làm cho bầu không khí ngượng ngùng biến mất. Một chất giọng nữ đang sợ sệt, báo cáo cho chủ nhân của họ.

Cô người hầu: "Ngài Sei.. đến giờ ăn sáng rồi ạ.."

Cô ta định đưa tay ra kéo cửa khi chưa có sự đồng ý của anh, anh liền nhíu mày, định nói một câu nhưng đã quá trễ. Cô ta tự động kéo cánh cửa ra làm trong bầu không khí thay đổi.

Seijuro Takahiro: "Ai cho cô vào!?"

Anh nói với cái giọng trầm, không cảm xúc. Anh liền lấy chăn bên cạnh, đắp lên người cô, nhanh và lẹ. Anh không muốn cho ai thấy cơ thể của cô kể cã người đó là nữ đi chăng nữa.

Cô người hầu: "d.. dạ..."

Cô ta chưa nói xong thì anh lại đưa cho cô gái đó một từ 'cút', làm cho người ta sợ đến nỗi xanh cã mặt.

~~~

Vào buổi trưa, khi ánh nắng mặt trời đang ở chế độ nóng nực. Cô đang ở một canh phòng nào đó, luyện tập cho ngày mốt của mình. Hết ngày mai là cô sẽ trình diễn, ngày nghỉ cũng như ngày tập. Những giọt mồ hôi đang chảy xuống khuôn mặt trắng mịn của cô làm cho người ta phải thu hút. Những đường cong khi múa toát ra vẽ dẻo dai trên cơ thể cô. Trong suốt 3 tiếng cô đã chăm chỉ tập luyện, dù có té một vài lần khi nhảy nhưng cũng đứng lên và tiếp tục.

Mấy tiếng đã trôi qua, cô mệt mỏi nằm trên sàn gỗ mát lạnh. Mồ hôi nặng nhọc chạy xuống cũng như tiếng thở hổn hển mệt nhọc của cô. Tim đập nhanh như tiếng trống trong lòng. Đôi bàn chân đau nhức lẫn cã nỗi đau được găm xuống nơi tận cùng của cơ thể, thứ hành hạ các vũ công sau những giờ tập luyện. Cô chợp nhắm hai đôi mắt nâu đen sáng loạn như đang ở tình trạng thư giảng.

Một bóng hình quên thuộc đang đứng đằng sau cánh cửa. Theo giỏi từng động tác và cử chỉ của cô. Rồi lặng lẽ biến mất.

~~~
Khi cô còn nhỏ, cô đã từng nói với anh, cô muốn trở thành một vũ công nổi tiếng, nhảy múa khắp mọi nơi trên thế giới và tự do trên đất nước của chính mình... nhưng cô lại quên rằng cô phải hy sinh đôi bàn chân của mình để lấy những thứ mình muốn. Anh tự hỏi cô đã có từng mệt mỏi với thế giới đang diễn ra xung quanh cô hay không.

Mỗi khi nhìn hai bàn chân của cô, nó lúc nào cũng mang một đôi tất trên người như một thứ để bảo vệ, cảng những người đụng vào và nhìn nó.

Anh bước tới phòng họp, nhìn những trang giấy trên bàn. Khi anh trai của anh mất, anh đã thay anh trai làm tất cả vì là người kế thừa tiếp theo. Sự trọng trách đè lên cơ thể của anh như một cơn bảo tố, nhưng nó lại biến mất khi anh nghĩ về cô. Ngày mai sẽ làm sao khi không thấy cô bên anh trong suốt ba ngày đó, nghĩ tới đó thôi thì khuôn mặt anh bắt đầu biến sắc, bầu không khí trở nên tối tâm, làm cho mọi người xung quanh trở nên cang thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro