Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Một Trang Mới Giữa Cô Và Anh.

Nagako: "Anh.. anh đứng đó cho tôi, đừng.. đừng có tới gần."

Cô nhìn xuống chân anh đang từ từ tiếng tới. Sự bình tĩnh của cô hồi nảy đã biến mất trong mây khói, thay vào đó thì là sự sợ hãi. Đúng... cô sợ anh, rất sợ anh. Nếu có ai đó không sợ anh thì chỉ có cha anh mà thôi. Khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt không biểu cảm đến khó tả, anh nhìn mọi người và cả gia đình mình với một ánh mắt khác. Sự thay đổi biểu cảm của anh đến chóng mặt. Anh hiện lên đôi mắt dịu dàng chỉ dành cho cô. Một ánh mắt đầy sự yêu thương của một người chồng.

Seijuro Takahiro: "Cởi."
Một từ thốt ra từ anh, làm cô trợn tròn mắt, ngẩn đầu lên. Khuôn mặt anh chiếm hết ánh nhìn của cô. Đôi má bắt đầu ửng hồng vì sự gần gũi của cô và anh.

Từ khi nào mà anh đã bước gần sát bên cô đến vậy. Hai thân thể chạm sát gần nhau, không còn khẽ hở nào. Anh cuối xuống thì thầm bên tai cô.

Seijuro Takahiro: "Một là em cởi hoặc anh sẽ tự tay cởi cho em. Em chọn phương pháp nào."
Anh mỉm cười nhẹ... nữa đùa, nữa không.

Nagako: "Anh điên rồi!."
Cô vừa nói, tay cô cố đẩy anh ra nhưng sự đẩy mạnh của cô không hề tác động đến anh.

Seijuro Takahiro: "Điên!?... anh chỉ điên mỗi mình em thôi."

Anh vừa nói vừa đưa bàn tay mình chạm vào đùi cô rồi dần dần luồn vào chiếc áo sơ mi trắng làm cho cô phải đứng hình. Chợt có một ý nghĩa không đâu thoáng qua trong đầu. Một câu mà làm cô phải xấu hổ khi nói ra.

Nagako: "Hôm nay không được!!. hôm nay.. tôi đến ngày rồi."
Cô nói một câu mà khó ai có thể tin được. Anh nghe vậy liền cố nhịn cười vì cái cớ của cô. Tay anh không hề có ý định dừng lại, liền chạm vào áo ngực của cô từ từ tháo nó ra một cách thành thạo.

Nagako: "Anh!!.."
Seijuro Takahiro: "Tối ngủ với nó không tốt đâu.. vợ yêu à."

Anh thì thầm bên tai cô nói, không cho phép cô nói từ tiếp theo. Cởi áo trong cô ra rồi, anh nhẹ nhàng đưa tay về chỗ cũ. Tha cho cô một lần, sẽ không có lần thứ hai, dù gì đây là lần đầu tiên của cô, cũng là lần đầu tiên đi xa quê hương của mình.

Anh bế cô lên một cách đột ngột làm cô ôm cổ anh theo phản xạ. Lần này cô không thể nào im lặng được, anh đang bế cô tới gần chiếc giường trắng, cô không la lên cũng hơi lạ.

Nagako: "Anh, buông tôi xuống ngay!... "
Cô nói, cái sự im lăng, ít nói, lễ phép liền biến mất trong đầu cô. Khi biết rằng anh không định đặt cô xuống cô liên nói họ của anh ra.

: "Sei!."
Cô hét tên họ của anh lên, làm anh đột ngột dừng lại, quay mặt sang nhìn cô, khuôn mặt có chút không vui, lẫn cã hơi buồn, làm cô đột nhiên câm điếc theo anh, không nhút nhít, không cựa quậy. Anh đã nhìn cô vài giây rồi nói, cô thì chớp con mắt to tròn trong mấy giây.

Seijuro Takahiro: "chồng hoặc Tak là những gì em có thể gọi anh. Anh không cho phép em gọi anh bằng họ."
Anh nói xong, đặt cô ngồi xuống giường, lấy khăn lau tóc đang vẫn còn ước trên mái tóc của cô. Làm cô tưởng anh sẽ làm điều gì khác.. đúng là cô có đầu óc đen tối không thể nào tả được.

  Đúng thật là lần này cô là người sai, dù sao đã là vợ chồng sao cô có thể gọi anh bằng họ ra như thế. Vợ chồng người ta, lẫn cả mẹ vợ và ba chồng cũng gọi thẳng tên chứ không hề gọi họ... cô hình như lịch sự quá mức rồi thì phải.. Sự ấy nấy trong lòng đang nảy sinh trong cô .. Anh nhẹ nhàng lau tóc đen dài của cô cho đến khi nó khô ráo.. anh đang đối sử với cô rất tốt còn cô thì chỉ đang kéo anh ra xa...

Nagako: "Tak à, em.. xin lỗi"
Cô nói khẽ, đủ để anh có thể nghe, cô thay đổi cách nói, lẫn cã cách xưng hô. Vì bây giờ cô đã là người có chồng... phải có lúc thay đổi đi thôi

Anh khẽ cười, ánh mắt hiện lên đầy niềm vui. Anh kéo cô lại, ôm cô vào lòng làm cho cô cười trong lòng.

Cô tự nghĩ .. anh không đáng sợ như cô nghĩ.. anh khá là trẻ con ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro