Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Động Phòng

  Cô nhìn anh trong một khoảng khắc ngắn ngủi nào đó. Anh thì đang chờ cô tự động bước đến bên anh, thấy cô không có động tĩnh cũng không hề có ý định bước đến bên anh, anh liền tình nguyện tiếng tới gần cô.

Nagako: "Có chuyện gì sao?."
Cô hỏi khi thấy anh tiếng tới. Đôi mắc đen không đấy nhìn dịu dàng về phía cô giống như rằng đây là ánh mắt chỉ dành cho mỗi riêng cô vậy.

Seijuro Takahiro: "Em không mệt sao?"
Anh hỏi lại cô, thấy cô quỳ cũng đã lâu, chân cô chắc bây giờ đã không còn cảm giác. Anh đứng đó đưa tay ra về phía cô, giúp cô đứng dậy nhưng cô lại từ chối ngay lập tức.

Nagako : "À, tôi không sao, anh đừng bận tâm đến tôi."

  Một chữ TÔI to, rõ, của cô hiện rõ qua khuôn mặt, những chữ cô thốt ra điều là những câu xa cách nhưng đối với anh cô chỉ là người hay cứng đầu mà thôi. Cô còn không đứng dậy nỗi huống chi là cử động đôi chân của mình.

  Anh kệ câu nói của cô, cuối xuống nhẹ nhàng bế cô lên. Đôi chân của cô cuối cùng cũng được thả lỏng. Hai chân đang tê dại được ôm chặc vào cánh tay trái, bàn tay phải thì bế vai cô để dử được thăng bằng. Thân hình bỏng nhất lên làm cho những mảnh vải kimono rơi xuống sàn gỗ.

  Anh bế cô tới chỗ ngồi làm việc của anh. Chiếc nệm tráng đang lót dưới chiếc bàn gỗ to và dài. Những dòng chữ nhật đang sếp ngăn nắp trên những trang giấy trắng. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống tấm nệm rồi ngồi xuống bên cô. Thấy cô định quỳ một lần nữa vì cái chiếc kimono đang ôm sác vào người, anh liền nhất cô lên rồi đưa cô vào lòng mình. Tay trái ôm eo cô.. đưa lưng cô sát vào lòng ngực của như muốn nói rằng, chỗ em đang ngồi, chỉ dành mỗi riêng em. Tay phải anh đang lật những trang giấy.

  Anh bây giờ đang ôm cô vào lòng. Cảm giác lạ lẫm kèm theo những cử chỉ bắt ngờ của anh dành cho cô. Cô duỗi thẳng hai đôi chân, nó bây giờ đang cảm thấy rất thoải mái và ấm cúng trong cái bàn gỗ lẫn cả cái nệm lót.

Bây giờ cô mới nhận ra là mình không hề phản đối những cử động anh dành cho cô. Cô đã câm như điên khi thời gian chậm chạp trôi qua.

~~~

  Thời gian lặng lẽ trôi qua. Thay cho những ánh nắng của mặt trời là những chòm sao long lanh lẫn cả ánh trăng trên bầu trời đen tối.

  Sau khi anh tắm xong cô liền vội vàng đi vào, vì biết rằng cô sẽ bị hút hồn bởi ánh mắt đen với mái tóc ước ả đang rơi từng giọt trên cơ thể gắng chắc của anh. Những cử chỉ thẹn thùng và xấu hổ của một người thiếu nữ mới lấy chồng. Anh bắt đầu nhếch mép cười.. tự nghĩ cô sẽ như thế nào khi động phòng với anh đây.

  Tiếng nước trong nhà tắm bắt đầu vang ra, những tiếng xì xào của chiếc vòi sen đang rơi những giọt nước ấm nóng xuống từng cơ thể đang ửng hồng của cô.. trong suốt thời gian đó trong đầu cô chỉ hiện chữ động phòng. Tối nay là ngày động phòng của hai người.. nên có cảm giác bất an.

Khi tiếng nước vòi sen đã tắt là khi cô bước ra với mái tóc mới gội đang thả dài xuống lưng nhìn anh. Những giọt nước lạnh từ mái tóc đen ẩm ướt, nhỏ giọt vào chiếc áo sơ mi trắng ngang đến đầu gối của cô.

  Hai đôi mắt chạm vào nhau... tạo khoảng không gian của riêng họ.

Thấy cô không động đậy anh liền đứng dậy tiếng tới gần cô, đúng lúc đó cô tự giác lùi mấy bước về sau tới khi chạm vào bức tường lạnh băng. Sự sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô... cô phải làm sao đây... cô .. chưa sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro