Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Những Câu Nói Nhẹ Nhàng

  Trong mắt anh hiện giờ đang hướng ra nhìn cô trong bộ đồ truyền thống. đối với anh, những thứ mà cô mặc đều rất hợp, những miếng vải ôm vóc dáng cô cộng với mái tóc buộc lên gọn gàng lẫn cã mái tóc con ngắn dài, bay bay trước gió. Làm cô toát ra vẽ hiền hậu của một người phụ nữ vừa mới kết hôn.

  Cô ôm chiếc áo của anh rồi tự giác mặc lên cho anh, làm anh có chút ngạc nhiên vì hạnh động đột ngột của cô. Cô yên lặng không nói gì cũng không hỏi tại sao anh không đi, vì quy tắc thứ nhất nói rằng cô phải giữ im lặng không được hỏi hoặc nói. Anh thấy cô im lặng không nói gì liền nhớ ra cô đang làm theo quy tắc trong nhà.

  Anh chuyển con mắt dịu dàng nhìn cô bỏ đi cái sự gọi là lạnh lùng của bề ngoài. Anh cất giọng nói của mình lên, cũng cùng lúc đó anh đưa tay nhẹ nhàng vén mái tóc cô....  nói với cô rằng 'cứ nói chuyện bình thường với anh, hỏi bất cứ câu hỏi nào mà em muốn. Đừng làm theo quyên tắc, em chỉ cần làm theo những gì anh nói là được, đừng nghe ai cả.. chỉ cần nghe mỗi mình anh thôi.'

  Anh nói với cô rồi lặng lẽ bước ra, giọng nói trầm và nam tính, những câu anh nói giống như một lời tỏ tình. Cô ngạc nhiên nhìn anh đi xa dần. Khuôn mặt anh đang dần hiện lên trong đầu cô, cô lại không hề biết anh lại có biểu cảm đó. Biểu cảm của một người chồng bình thường luôn đưa ánh mắt đầy sự yêu thương nhìn người vợ duy nhất của mình.

Bây giờ... cô đang cưới một ông chồng mafia... cô tự nghĩ chắc mấy năm nay anh mệt mỏi lắm vì anh là người thừa kế thứ hai trong gia đình, có nhiều trọng trách và trách nhiệm trong gia đình ...

  Nghĩ lại mà nói, hồi cô còn nhỏ ba cô đã từng là thủ lĩnh của một xã hội đen nào đó. Vì ông không có con trai để kế thừa ngôi vị thủ lĩnh, nên ông đã dùng cô thay thế cho đứa con trai không chào đời của mình. Ông đã bắt cô luyện tập tất cả những thứ mà con trai nên làm còn con gái thì không. Khi đó, tay cô đã rất khô rắc có những vết cắt và xước trên tay mình. Đến một ngày cô đã chuẩn bị sẵn sàng kế vị và tiếp quản nghề của cha mình ... nhưng lại không may mắn, vào ngày lúc đó ông đã bị giết hại do đồng đội của mình vì muốn lên làm thủ lĩnh, họ đã bắt chấp làm tất cả.

  Những người trong xã hội đen rất khắc so với mafia. Vì Mafia không chanh chấp ngôi vị trên cao, không giết nhau để có danh hiệu thủ lĩnh, không giấu tên tuổi cũng không giấu mình như một ninja vì họ là gia đình trong bang. người ta nói nếu trong bang mafia... 97% là gia đình thì xã hội đen có 99% là người lạ, họ che đi cuộc đời sống thường ngày của họ để bảo về gia đình của mình trong bang.

  Quay về với thực tại bây giờ cô không hề biết mình nên làm gì. Cô tự hỏi bây giờ có nên đi theo anh.... hay cứ đứng đây chờ.... chẳng lẽ đứng đây chờ hoài luôn sao. không có ai chỉ định cô nên đi đâu và chỗ nào cô nên ở. Cô đứng suy nghĩ mình có nên đi ra ngoài tiếp không. Hên là hôm nay cô không có lịch trình nhảy nào cả, vì nó sẽ hỏng sự tình cảm giữa mẹ chồng và con dâu mới về. Cô đứng đó vài phút thì thấy có một người đàn bà sáng nay đã đưa cô tới đây, bà ấy bước lại gần rồi bắt đầu dẫn cô đến một nơi xa hơn chỗ cũ, có vẻ sâu hơn bên trong.

Hiện bây giờ trước mặc cô là một canh nhà to và rộng rãi. Người đàn bà cuối chào tạm biệt nhưng không quên nói với cô rằng...

: "Đây là biệt thự của phu nhân và ngài Sei "

  Rồi lại bỏ cô lại giống sáng nay một lần nữa. Khi bước vào người đầu tiên cô thấy.. là anh, đang ngồi  nghiêm túc đọc sách, chắc anh đang làm việc nên cô bước chân nhẹ nhàng ngồi xuống. Nhìn xung quanh mình... chắc đây sẽ là nơi cô ngủ và chỗ ở của cô đến già. Cô có thể thấy xuyên qua lớp che màng bên kia là phòng ngủ. Những chăn mền sếp ngăn nắp.

Một lúc sau anh ngẩn đầu nhìn cô, thấy cô ngó ngó, nghiêng nghiêng. Một nụ cười nhạt hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của anh.

Seijuro Takahiro: "lại đây"

Anh nhẹ nhàng bảo làm cô giật mình quay đầu lại về phía anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro