Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Cậu bé giúp việc

  Mẹ anh bắt đầu bước vào phòng với hai cô người hầu trẻ đứng phía sau bà. Ba người họ cuối đầu chào con trai và chủ nhân của mình đã chở về còn những người đằng sau thì cuối xuống 90° chào bà, anh thì vẫn đứng đó không làm gì. làm cô nghĩ cái thế giới cô đang ở có thể cho người mẹ cuối chào con còn người hầu của con chào lại bà sao?. thật sự rất ngược đời. mẹ anh tới chỗ cô và thì thầm nói vào tai cô rằng.

Mẹ chồng: "Con phải cởi áo khoác cho chồng con, để chồng con có thể bắt đầu cuộc họp.
Mẹ anh thì thầm nhẹ nhàng nói, cô gật đầu nhẹ rồi lúng túng làm theo"

  Cô từ từ lại gần anh, định đưa tay ra lấy áo khoác ra cho anh, nhưng những người phía sau anh bắt đầu đồng thanh hô to lên

: "kính chào phu nhân"
họ cuối còn hơn 90° làm cô phải giật mình rút tay mình lại. Mẹ anh thấy môi anh nhất lên một chút rồi lại quay về cái bộ mặt ban nãy của anh,  làm cho bà vui thay. khi cô cởi áo khoác của anh ra thì lại không biết nên để đâu nên cô đã ôm vào nó. Mọi người xung quanh bắt đầu rời đi. mẹ anh thì đưa anh tới phòng họp còn mấy người kia thì đi theo, cô đứng đó ôm trong mình là một chiếc áo khoác của anh. mùi hương bạc hà trên áo anh bắt đầu bay bay theo những cơn gió qua cửa.

  Cô đưa chiếc áo khoác lên để gần mũi của mình, mùi thơm bạc hà rất thơm làm cô mỉm cười vì sự sạch sẽ của anh. Cô không hề biết rằng môi cô đã chạm vào chiếc áo khoác đó cũng đúng lúc đó anh quay về chỗ của cô để lấy mấy giấy tờ nhưng lại thấy cô đưa áo khoác của mình lên, đôi môi cô đụng vào cũng đúng lúc đó một nụ cười nở ra. một tay ôm chiếc áo còn tay kia ôm vào lòng.

  Anh nhìn cô xong rồi bỏ đi, quay về cuộc họp của mình, không cần lấy những giấy tờ. Anh cười thầm trong lòng.

  Cô ngồi dưới đất chờ đợi anh họp xong nhưng mãi không thấy anh ra, cô liền đi dạo ngoài sân. Nhìn những con người đang bận rộn làm công việc của mình... những người hầu đang quét dọn khu vườn và dọn dẹp nhà cửa của chủ nhân của họ. cô bước đi nhẹ nhàng giống hệt như một quý cô như mẹ chồng đã dặn.

  Một cậu bé có cái thân hình nhỏ nhắn nhìn cô từ dưới lên trên, vì thấy lạ nên chạy tới đưa cô tới chỗ chứa đồ. trong đó có những bộ đồ kimono truyền thống đang sếp hàng một dãy. cô tự nghĩ tại sao cậu bé lại đưa cô đến đây.

  Cậu bé nhìn lên, kéo tay áo cô xuống làm cho cô nhõm người xuống cho bằng với chiều cao của cậu.

Cậu bé giúp việc 1: "Chị nên thay đồ thì tốt hơn, cách ăn mặc của chị đối với ở đây thì được coi là hở hang rồi đó chị ạ."
Cậu bé nhắc nhở cô xong thì liền chạy đi nơi khác. Cô có vẻ bất ngờ về câu nói của cậu nên đã nghe lời và thay cho mình một chiếc kimono màu xanh đen, tỏa ra sự quý phái của những phu nhân quý tộc thời xưa.

  Cô định thay giày cho mình cho nó hợp với bộ đồ cô đang mặc nhưng đột nhiên nhận ra rằng bàn chân thon thả của mình có những vết thương nhỏ, đôi chân màu hồng hào vì bị sưng và chảy máu. Cô liền bỏ ý kiến đó rồi bước ra ngoài không quên cầm chiếc áo khoác của anh. mấy hôm nay cô không có một ngày ngủ ngon nào cả vì phải luyện tập cho biểu diễn cho hai ngày sau... không chỉ vậy cô còn bị stress mấy ngày nay vì mẹ mình. Cô quay lại chỗ của anh đang họp. thấy anh đã đứng ở ngoài nhưng lại không thấy ai xung quoanh, cô liền thấy lạ, chắc anh cần ra ngoài nên chờ cô về, mang chiếc áo khoác cho anh. Cô liền bước đi từ từ tiến tới chỗ anh đang đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro