chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Từng Nhịp Đập

Sáng hôm sau Nagako dậy sớm. Nghĩ về chuyện tối hôm qua thì lại thấy mình thật kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên cô không chọn công việc thay vì một điều gì đó, nghĩ tới đây cô liền nhớ tới một cậu bé đã chơi cùng cô khi hồi còn nhỏ, lúc đó cô đã nói cô muốn trở thành một vũ công ballet. Ký ức bắt đầu mơ hồ khi cô đang cố nhớ ra cậu bé ấy đã nói gì. Cơn đau đầu không đâu ập tới làm cho cô ôm đầu té xuống sàn đất lạnh của khu nhà bếp.

Người hầu: "Phu nhân! Phu nhân!, phu nhân có sao không!"

Tiếng của những người hầu hét lên làm cho nhà bếp càng thêm náo loạn. Bọn họ nhào tới đở cô ngồi lên ghế, từng người có vẻ mặt giống nhau, cho cô tí nước rồi quạt cho cô. Nhìn khuôn mặt của từng người là biết họ sợ bị ông chủ của mình la mắng như thế nào rồi.

Giải thích:
Nếu mọi người hỏi tại sao các người hầu gọi Nagako là phu nhân mà không phải là mẹ của anh thì tất nhiên chỗ cô đang ở là phủ của anh, và trong phủ của anh thì mọi người hầu điều là người của anh. Khi anh bắt đầu lập gia đình mọi người trong phủ phải gọi cô hai tiếng phu nhân còn ba mẹ của ngài Sei sẽ được gọi là bà Sei và ông Sei.

Ông Sei và bà Sei, dù là người quyền lực nhất nhưng khi ông đã dao hết trách nhiệm của mình cho Seijuro Takahiro thì từ đây anh là người có quyền lực nhất hơn cả cha mình. Vì khi ông sei đã đưa hết trách nhiệm cho con trai Seijuro Takahiro này thì coi như ông đã về hiu.
~~~

Nagako: "Không sao, tôi ổn rồi"

Cô nói, cơn nhức đầu cũng thế mà bay đi. Dạo thời gian này cô đang cố nhớ một điều gì đó, nhưng mỗi khi làm vậy cơn nhức đầu lại bắt đầu tái phát. Chắc cô không nên nghĩ về nó quá nhiều vì đó chỉ là ký ức mà thôi. Cô đã tự nói bản thân mình khi bước vào nghề ballet rằng những chuyện cũ nên quên hết đi vì nó sẽ làm cô mất tập trung trong tương lai nhưng, lời cô nói cô nhất đỉnh phải làm nhưng cô chưa từng nghĩ cô sẽ quên đi cái sự gọi là kỷ niệm trong quá khứ.

Một người đàn ông chạy tới, anh mệt nhọc thở ra từng hơi thở. Có vẻ như Takahiro đã chảy thẳng tới đây. Từ phòng ngủ mà chạy đến đây cũng khá xa, mà nghe tiếng hét của người hầu trong khu bếp thì tai anh cũng rất tốt đấy.

Takahiro thấy cô ngồi trên chiếc ghế gỗ, xung quanh cô là các người hầu với biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt của họ.

Seijuro Takahiro: "Em có sao không!?"

Takahiro nói giọng đầy lo lắng. Bước lại gần cô cùng lúc đó các người hầu cũng lặng lẽ bước ra ngoài, cuối đầu chào ông chủ của mình một cách lặng lẽ.

Nagako nhìn anh lắc đầu thay cho 'không, em không sao'. Khi tới gần, anh đưa tay chạm khẽ má cô ngư coi nhiệt độ, làm cho cô ngẩn đầu lên nhìn anh. Một nhịp, hai nhịp, năm rồi đến sáu... con tim cô đã bắt đầu có nhịp đập mỗi khi anh chạm vào người cô.

Một nụ hôn không đâu mang tới. Takahiro cuối đầu hôn cô, nụ hôn kéo dài chỉ đến 1 giây. Bây giờ môi anh có phút vết son hồng hào của cô. Khuôn mặt đỏ ửng bắt đầu hiện lên, tự nghĩ anh đang làm cái gì vậy. Không đâu lại hôn cô khi chả có chuyện gì sảy ra.

Seijuro Takahiro: "Nếu không khỏe thì hãy lây cho anh chứ đừng có giấu trong người, kẻo bệnh thêm đấy"

Cô bắt đầu nhìn xuống, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ. Ngay từ đầu cô đâu có nói cô bệnh, anh là vì cái gì mà lại hôn cô.

Thấy biểu cảm của nagako, Takahiro liền cuối đầu xuống. Hai đôi má đang đỏ ửng lẫn cả đôi môi hồng hào bị anh hôn lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro