Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Bệnh nhưng lại không bệnh

Takahiro quang sác cô hồi lâu, thấy cô không còn nhìn mình nữa. Cô chỉ có thể biết cuối đầu nhìn xuống đất. Nhìn cô, mặc lên mình một bộ kimono khá mỏng, giản dị anh liến cất lời:

Seijuro Takahiro: "Trời lạnh, sao không mặc đồ ấm, giầy sao lại không mang. Nếu bị bệnh rồi thì ai sẽ chăm sóc cho em đây."

Giọng nói trầm thốt ra, những lời nói không hề lạnh nhạt. Người vợ của anh ngồi đó với cái cơ thể gầy, ốm yếu. Có vẻ như cô không ăn nhiều vì phải đạc được số cân hoàn hảo. 

Nagako: "vậy cho nên em mới cưới anh đấy"

Nghe cô nói anh liền cười, khá hài lòng với lời nói của cô. Anh đứng dậy, không chừng chừ mà bế cô lên cũng như muốn cô biết rằng 'sàn nhà lạnh, em cũng đã bệnh còn anh cũng đã lây, bế em về phòng để sưởi ấm em cho nóng'.
Dù không nói ra từ  anh muốn nhưng anh mong cô hiểu ý của anh. Hành động không báo trước làm cô giật mình kéo tay ôm cổ anh như tưởng minh sắp té.

Nagako: "An.. anh làm gì thế!? Mau buông em xuống!"

Seijuro Takahiro: "Bệnh thì nằm yên trong lòng anh. Đừng có mà quậy phá."

Anh đáp lại. Trong lòng cô bây giờ khẳng định là không hề bệnh còn anh thì chỉ đụng vào má cô thôi thì liền khẳng định ngay là cô bệnh hay sao. Anh bế cô tới phòng ngủ, cô liền giấu khuôn mặt xấu hổ vào cổ anh. Sự nhìn trộm của những người hầu.. cô có thể cảm nhận được từng cái nhìn họ trao cho cô.

Nagako liền kháng cự nói "Mau thả em xuốn...!"

Cô chưa nói hết câu cuối thì đã bị anh thả xuống trên chiếc nệm tráng dưới màng gỗ nâu.

Seijuro Takahiro: "Bệnh thì không nên nói nhiều"

Trong câu nói của anh, cô cảm giác có một chút gì đó không đúng. Từ nãy đến giờ cô chỉ nói mới có hai câu, anh nghĩ gì mà nói cô nói nhiều. Thấy ánh mắt không biểu cảm nhìn anh. Takahiro liền đắp chăn cho cô, lấy thuốc ra cho cô uống. Chắc anh không biết nói gì trước biểu cảm của cô.

: "Này quý ngà Seijuro Takahiro, ngài có vẻ bỏ bê công việc quá rồi đấy"

Một người đàn ông đang đứng ngoài cửa nhìn vào nói, anh ta có dáng hình cao to, mặc một bộ đồ vét. Khuôn mặt đẹp không khỏi nói. Từ trước đến giờ chỉ gặp anh em nhà họ Sei, nhưng lại chưa hề có người này trong đó.

Seijuro Takahiro: "Cậu tới đây làm gì, không phải tôi nói, cậu họp thay tôi kia mà"

Giữa hai người đàn ông đang nói chuyện. Một là chồng cô, ngồi phía bên cạnh. Người còn lại thì đang đứng trước mặt cô. Người đàn ông đứng trước mặt cô.. nhìn có vẻ là người dễ gần nhìn qua khuôn mặt là biết ngay là con người xảo quyệt. Anh ta giống như những câu truyện trong ngôn tình bước ra. Không lạnh lùng nhưng lại có chút kiêu ngạo, dân chơi. Anh ta khác Takahiro rất nhiều. Nếu cô có tìm được điểm giống nhau thì hai người này ngang tài ngang sắc.

Người đàn ông thấy cô nhìn chằm chằm vào anh liền hiện lên một nụ cười ẩn ý. Takahiro thấy vậy liền kéo cô nằm xuống.

Seijuro Takahiro: "lo mà ngủ đi"

Takahiro trầm giọng nói, đứng dậy bước ra ngoài, không quên kéo cửa phía sau anh. Khuôn mặt của anh không được tốt.

Seijuro Takahiro: "Kaito, tôi nói với cậu một điều, ánh mắt cậu trao cho vợ tôi là điều cấm kỵ"

Takahiro nói, nhìn thẳng vào Kaito, người mà thân cận với anh nhất. Jongi kaito, mọi người gọi anh là người đào hoa, làm trong nghề giải trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro