Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Hiểu Biết

Một ngày cứ trôi đi như vậy, Kami đã ngủ lại vì kaito vẫn đang trong phòng họp với Takahiro.

Buổi tối ngày hôm qua, có vẻ như Nagako và Kami có một chút thân thiết, họ đã bắt đầu nói chuyện như một cách tìm hiểu đối phương.

Tối hôm qua 8 giờ khuya
Kami: "Cậu giỏi thật, tớ nghe nói múa ballet rất khó." Cô nói với sự ngưỡng mộ, lúc này kami lại nhớ hồi nhỏ cô đã từng học qua, nó làm chân cô đau buốt sau 1 năm trời luyện tập nhưng vì sự tai nạn trong lớp học mà cô không thể tiếp tục

Nagako: "Nó chỉ khó khi mới bắt đầu..." cô dừng nói một chút rồi lại nói tiếp, có vẽ có một chút suy nghĩ nào đó làm cho cô có chút phân tâm nhưng cái phân tâm đó dù gì cũng sẽ biến mất. "...Còn cô, cô có ước mơ gì không?"

Nghe vậy Kami liền phân vân một chút, ước mơ sao.. cô không hề có, chỉ là hồi nhỏ đến lớn đều làm theo sự sắp đặt của gia đình. Nên 'ước mơ' chưa bao giờ có trong cái từ điển của cô.

Kami: "hmm..." cô suy nghỉ một lát lại nói tiếp nhưng nghỉ hoài cũng không nghỉ ra ước mơ hiện tại của mình là gì "... Tôi đang tìm kiếm nó" Kami nói nhẹ, cô không hề cảm thấy lạ, vì trong thế giời này cũng sẽ có người chưa tìm được ước mơ mà mình mong muốn.

Nagako nghe vậy liền gật đầu, Nagako nhìn Kami, cô ấy vẫn nở một nụ cười hiền hòa. Tự nghỉ rằng cái ước mơ của mình có thật sự hạnh phút không, nghỉ đi nghỉ lại thì mới nhận ra rằng có vẻ như cô đã rất thích làm vũ công Ballet. Đã từng rất thích và bây giờ vẫn thích... bây giờ cô mới nhận ra mình đã nghỉ sai về bản thân mình.

Ngày hôm sau có một người đàn ông đến trước mặt của Nagako và Kami khi hai người đang ăn sáng. Tối hôm qua lẫn sáng ngày hôm nay họ không hề thấy bóng dáng của Takahiro và kaito đâu cả, có vẽ như là hai người đó đang bàn một chuyện quan trọng gì đó tới tận hôm nay.

: "Phu nhân, ngài Sei nói muốn ăn sáng cùng phu nhân, ngài ấy đang chờ ở phòng ăn khu D ạ" người đàn ông nói có vẻ như không hề muốn nhìn thẳng vào Nagako, một lúc sau không thấy cô trả lời liền có chút lùng túng.

Kami thấy Nagako không muốn bỏ cô ở lại một mình. Cô liền lên tiếng nới.

Kami: "cậu đi đi, dù gì cũng là chồng cậu, tớ cũng ăn xong rồi. Khi cậu đi tớ cũng sẽ đi dạo xung quanh đây một lát dù gì hôm qua tớ đã không thăm quan chỗ này"

Nghe câu của Kami, Nagako liền cảm thấy cô chút nhẹ nhỏm, cô gật đầu rồi đi theo người đàn ông trước mặt. Anh ta cũng có vẻ nhẹ nhỏm theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro