Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Đụng Chạm

Nagako vừa bước đi, nhìn lên trên là những đám mây xanh, có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày đẹp. Cô cười nhạt, nụ cười không hề hiện lên một cách rõ rệt, sẽ không ai thấy được hay biết được cô đang nghĩ gì.

Một cơn gió mát bay qua những sợi tóc con chưa được buộc kỷ càng. Đột nhiên một cơn đau từ phía sau lưng ập tới, cũng như ánh nhìn của cô về phía trước cũng bắt đầu mờ dần. Đó là lúc Nagako ngã xuống sàn đất lạnh, Những cơn gió mát vẫn không ngừng nghỉ. Mái Tóc đen búi của cô bây giờ đã thả xuống. Cô bây giờ giống hệt như bức họa.

Khi Nagako Mở mắt của mình ra thì tất cả cô thấy là 5 thằng đàn ông. Hai tay cô trói chặc với nhau cùng với hai đôi chân thon gọn của cô. Cô có vẻ như đang nằm nghiêng qua một góc. Bọn họ có vẻ đang cờ bạc, những chai rượu nằm, đứng xung quanh, có vẻ như họ đang ở trạng thái say .

Nagako chỉ nhìn một lúc là đả biết mình ở trong tình huống nào, có vẻ như cô đã bị lừa, cô không nên đi theo một người đàn ông lạ mặt như vậy.

1 tiếng đồng hồ đã trôi qua, đám người đàn ông đó cuối cùng cũng vì say quá mà ngủ... chừ một người duy nhất, tay đang cầm một chai rượu. Khi cô cảm giác người đó định quay đầu lại nhìn cô, cô liền nhắm mắt lại, giả vờ như hôn mê. 1 giây sau ông ta tiếng lại gần. Nagako hiện giờ có thể hửi được cái mùi rượi nồng nặc trên cơ thể dơ bẩn của ông ta.

: "Nagako, thằng Sei không hợp với em chút nào, em có vẻ cô đơn lắm nhỉ, hãy để anh.." Ông ta chạm vào cơ thể đang bị trói trước mặt rồi cuối xuống gần vào tai cô "..anh sẽ cho em biết cái gọi là sung sướng"

Ông ta nói xong thì bắt đầu cởi bộ đồ kimono mà cô đang mặc, từng động tác có vẻ khá thành thạo. Khi thấy những dây thừng đang làm ông ta vướng víu anh ta liền cất lời:

: "có vẻ như hồi nảy anh đã buộc chặc quá thì phải, để anh cởi nó ra cho em"

Khi cổ tay Nagako đã không còn buộc chặc cũng như đôi chân đang dần dần tách ra, cô liền mở mắt, hai bàn chân không chừng chờ mà đá ông ra xa. Cô nhanh nhẹn dực lấy trai rượi mà ông ta đang cầm rồi không thương tiếc mà đập vào đầu của đối phương. Những mảnh thủy tinh bắt đầu văng ra vào người cô làm ra những vết xước trên khuôn mặt. Ông ta cũng vì thế mà ngã xuống và bất tỉnh ngay lập tức.

Nagako cố bình tĩnh lại, cô liền chạy thẳng ra bên ngoài cũng như vừa chỉnh lại trang phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro