Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Tak À!

Chạy là những gì Nagako có thể làm, đôi chân trần đang phải chịu đựng những viên đá sắt nhọn, làm nên những vết chầy xước, những giọt máu cũng đã động lại trên đôi chân của cô. Bộ đồ chưa được chỉnh hết đang bay theo từng nhịp bước đi mà cô đang chạy, hiện lên đôi chân trần đầy sơ xước. Cô vừa chạy, không biết mình đang đi về hướng nào.

Bầu trời tối mịt. Cô cảm giác mình đang chạy trong những cánh đồng cỏ xanh cao chỉ khoảng 10cm. Một con đường nhỏ chải dài xuống như những con đường không có lối về, có vẽ cô đã bị lạt mất rồi.

2 tiếng đồng hồ trôi qua, đôi chân cũng bắt đầu cảm giác kiệt sức. Trong 2 tiếng đồng hồ đó cô đã vấp ngã biết bao nhiêu lần do những viên đá to gây ra, những viết xước trầm trọng lẫn cả những dòng máu chảy dài xuống chân làm cho bản thân cô cảm giác đau rát. Khi cái ngã thứ 20, Nagako cuối cùng cũng không thể đứng lên được. Đôi mắt cô nhìn về phía xa. Tự hỏi cô đã chạy được bao xa.

Cô quay người về hướng bầu trời. Cũng đã khá lâu cô không nhìn những vì sao. Nhìn lại bản thân mình tại sao lúc nào cũng ủ rũ như vậy. Cô bây giờ nên vui mới phải, có một người chồng thương yêu mình, có một canh nhà hoàn hảo, có một công việc ổn định. Cô không nên cứ nghĩ về quá khứ. Một nụ cười hiện lên khuôn mặt cô, có lẽ người ta sẽ tưởng cô bị điên khi cười vào tình trạng này.

Nagako: "Takahiro... Tak à"
Cô nói, lời nói hiện ra cô đã đã yêu anh rất nhiều.

Đôi mắt mệt mỏi cuối cùng cũng mệt dần, nhưng không vì thế mà cô lại tiếp tục nằm ở đây. Nagako dùng hết sức kéo thân mình dậy. Nhìn về hường phía sau rồi chậm chạp tiếng về phía trước. Chắc họ chưa phát hiện đâu nhỉ, nhưng nếu phát hiện rồi thì đã sao, cô đã chạy tới tận đây cơ mà. 

~~~

Kami ngồi trong phòng ăn sau khi đi dạo xung quanh xong, cảm giác như Nagako sẽ về trễ nên cô liền ngồi chờ. Khi chờ Nagako trở về thì cô có cầm một quyển sách để đọc, có lúc nhìn phong cảnh ở bên ngoài. 

Một, hai tiếng cũng đã trôi qua, một người đàn ông lạ mặt liền tiếng tới, cửa ở phòng ăn mở toang nên rất dễ thấy có người muốn tiếng vào.

: "Tiểu thư Hattori, phu nhân của chúng tôi chiều sẽ về nên đã kêu tôi tới để chăm sóc"

Kami nghe xong liền gật đầu, cô không hề nghi ngờ những gì người đàn ông này nói. Khi người đàn ông này ở cạnh cô thì có vẻ anh ta khá thích đụng chạm. Mái tóc vì gió mà bắt đầu buông xuống, anh ta từ đằng sau, nhanh như chớp đưa tay vén tóc cô lên. Khi những ngón tay chạm vào những sợi tóc, cô liền giật mình mà quay đầu về phía sau, ngước nhìn lên người đàn ông trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro