Chuogn 10: Tên của tôi là Thẩm Dạ An (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Dạ An đương nhiên có thể nhìn ra được điều này từ trong đôi mắt của cô, anh có chút sững sờ, đã rất lâu rồi... không có ai tin tưởng anh như vậy, kể cả đám đàn em của anh cũng ngày ngày nơm nớp lo sợ anh sẽ vì lợi ích của riêng mình mà bán đứng bọn họ, nhưng cô gái xa lạ được anh tiện tay mang về này lại xem anh như ánh sáng của đời mình... Nghĩ đến đây, trái tim Thẩm Dạ An lỡ một nhịp, bên tai anh hơi đỏ lên, may mắn là An Vy không nhìn thấy.

Thẩm Dạ An lắc đầu, cố gắng để bản thân không suy nghĩ lung tung, dưới ánh mắt khó hiểu của An Vy, anh vội vàng dặn dò cô vài câu rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

Không bao lâu sau, Thẩm Dạ An đã quay trở lại, đi cùng anh còn có ba tên đàn em khác, hai trong số đó đang bê chiếc giường vào phòng, người còn lại thì chuyển vào những vật dụng dùng để sinh hoạt hằng ngày. Sau khi đặt giường vào vị trí thích hợp, bọn họ liền rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người là An Vy và Thẩm Dạ An, bầu không khí im lặng, Thẩm Dạ An sắp xếp chăn nệm một chút, sau khi xong xuôi mọi việc, anh lập tức đi ra khỏi phòng.

An Vy cũng không để ý nhiều nữa, cô nằm lên giường, đôi mắt dần dần khép lại, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Lúc này, trong một căn phòng khác ở Dạ Sắc.

Một người phụ nữ có thân hình nóng bỏng đang ngồi trước bàn trang điểm, bên cạnh cô ta là một người đàn ông trạc tuổi hai mươi, người phụ nữ vân vê móng tay của mình, giọng nói không nghe ra cảm xúc hỏi người đàn ông:

"Nghe nói lão đại vừa đưa một cô gái về căn cứ?"

Người đàn ông nghe cô ta hỏi xong thì gật đầu: "Đúng vậy, cô ta tên là An Vy, nghe đâu là nhặt được từ trên đường về."

Người phụ nữ nhếch môi, trong mắt hiện lên tia oán độc: "Chỉ là một ả đàn bà bị người ta vứt bỏ trên đường mà cũng dám đến đây tranh giành người đàn ông của tôi ư? A Lăng, người phụ nữ nào dám ở bên cạnh Thẩm Dạ An đều không thể sống quá ba ngày. Hôm nay là ngày đầu tiên, để cô ta trải qua nhẹ nhàng một chút, tỷ như... để lại vài vết sẹo trên khuôn mặt cô ta là được rồi."

Người đàn ông được gọi là A Lăng kia nghe người phụ nữ nói xong liền hiểu ý, hắn không nói gì, nhanh chóng đi ra ngoài chuẩn bị sẵn sàng "tiếp đãi" An Vy. Trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình người phụ nữ kia, cô ta cầm lấy thỏi son gần đó rồi đưa lên chạm nhẹ vào môi rồi khẽ bặm một cái, nhìn khuôn mặt quyến rũ tựa như hồ ly tinh ở trong gương, thanh âm của cô ta lúc này âm trầm tựa như rắn độc:

"An Vy... Liễu Khinh Tư tôi trước nay chưa từng thua ai cả, nếu lần này không thể phá hủy khuôn mặt cô thành công, vậy thì xem như cô có chút bản lĩnh, xứng đáng để tôi xuất đầu lộ diện, chúng ta quang minh chính đại đấu nhau."

...

Ba giờ chiều.

An Vy vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, có thể là vì ngủ đủ giấc, tinh thần của cô có vẻ thoải mái hơn nhiều.

Ngồi trên chiếc giường nhỏ được đặt bên cạnh giường của Thẩm Dạ An, An Vy khẽ đưa mắt nhìn sang, phát hiện Thẩm Dạ An đang nằm trên giường.

Thông qua vẻ mặt của anh, có thể đoán được đã rất lâu rồi anh không có giấc ngủ ngon như vậy.

An Vy cảm thấy bụng hơi đói, nhưng bây giờ Thẩm Dạ lại đang ngủ, nếu cô gọi anh dậy hình như không ổn lắm, hơn nữa cô cũng không nỡ phá hỏng giấc ngủ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh