Chuogn 9: Tên của tôi là Thẩm Dạ An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Vy nhìn chằm chằm vết sẹo trên cổ anh hồi lâu, sau một lúc do dự và cân nhắc, rốt cuộc cô cũng lên tiếng hỏi:

"Tôi có thể hỏi anh một chút không? Trước đây tôi và anh từng quen biết nhau phải không?"

Nghe thấy câu hỏi của cô, Thẩm Dạ An sửng sốt, trong mắt hiện lên tia khó hiểu, anh quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cô:

"Sao cô lại hỏi như vậy? Không phải cô mất trí nhớ sao?"

An Vy mỉm cười: "Chính tôi cũng không biết được, nhưng bằng trực giác của tôi, tôi có thể đoán được rằng hai chúng ta từng quen biết."

Thẩm Dạ An nghe xong, anh im lặng khoảng chừng nửa phũt ngay khi An Vy cho rằng anh sẽ không nói gì nữa thì đột nhiên cô nghe thấy anh lên tiếng:

"Có lẽ là trực giác của cô sai rồi, bởi vì lần đầu tiên tôi gặp cô là vào sáng hôm nay, địa điểm gặp là tại một căn nhà bỏ hoang."

Trực giác của cô sai rồi sao...?

An Vy dùng ánh mắt ngờ vực nhìn Thẩm Dạ An, anh lại tỏ vẻ như không hề để ý, nhìn vẻ mặt bình thản của anh, An Vy rốt cuộc cũng tin, có lẽ trước đó cô và anh chưa từng quen biết, chỉ là do sau khi tỉnh lại, người đầu tiên cô nhìn thấy là anh nên mới ỷ lại anh theo bản năng thôi.

Nghĩ lại thì đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt.

Bỗng nhiên, An Vy ngẩng đầu nhìn anh, như chợt nhớ ra điều gì đó, cô hỏi:

"Đúng rồi, anh tên là gì vậy? Tôi vẫn chưa biết tên của anh."

Thẩm Dạ An nhìn cô, trầm mặc một lúc rồi thản nhiên đáp: "Tên của tôi là Thẩm Dạ An."

Thẩm Dạ An...

An Vy yên tâm nghĩ, có lẽ là cô nhầm rồi, trước kia cô và anh thật sự không quen biết nhau, bởi vì cô chẳng có ấn tượng gì với cái tên này cả. Sau khi xác định được điều này, An Vy cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cô và Thẩm Dạ An cùng nhau đi dạo vài vòng quanh căn cứ của anh, đến khi trở về phòng thì trời đã lên trưa.

Căn phòng mà An Vy đang ở hiện tại là phòng ngủ của Thẩm Dạ An, theo như lời anh nói thì chiều hôm nay anh sẽ sắp xếp phòng ngủ riêng cho cô, trưa nay cô sẽ nghỉ ngơi ở đây, còn anh đi đến phòng của đám đàn em.

An Vy suy đi nghĩ lại một lúc, vẫn cảm thấy không ổn lắm. Bản thân cô là khách, vậy mà lại chiếm trọn phòng ngủ của chủ nhà, như vậy thì... không hay cho lắm. Ngay lúc này, Thẩm Dạ An bước vào, An Vy nhìn thấy anh, cô chần chừ một lúc, sau đó quyết định lên tiếng:

"Thẩm Dạ An, hay tôi sang phòng đàn em của anh ngủ nhé? Tôi là khách, chiếm phòng của anh thì không hay lắm..."

Thẩm Dạ An nghe cô nói xong, trên khuôn mặt vốn dĩ lạnh như băng lại đột nhiên hiện lên ý cười nhàn nhạt, anh nhìn cô, khẽ nói với giọng trêu đùa:

"Em chắc chắn em có thể ở chung phòng với hơn hai mươi người đàn ông khác nhau sao?"

An Vy giật giật khoé môi, rốt cuộc cũng không lên tiếng nữa. Thẩm Dạ An đứng trong phòng một lúc, anh cân nhắc câu từ rồi nói:

"Nếu em không ngại thì tôi có thể cho người bê thêm một cái giường vào ngủ ở đây, dù sao thì phòng cũng khá rộng, chuẩn bị phòng mới lại khá mất thời gian..." Thẩm Dạ An còn chưa nói xong, An Vy đã không chút do dự mà gật đầu: "Như vậy đi, em không có ý kiến."

Thật ra không phải là cô dễ dãi với đàn ông, chỉ là sau khi tỉnh lại, trong đầu trống rỗng không có chút ký ức, người đầu tiên mà cô nhìn thấy lại chính là Thẩm Dạ An, cho nên sâu trong lòng cô mang một sự tín nhiệm đặc biệt đối với anh, khiến cô tin tưởng anh vô điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh