Chương 8: Tên của tôi là Tống An Vy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Vy nghe anh nói xong, thoáng ngây người. Đúng vậy, cô ăn xong liền không nghĩ gì mà đem bát đi rửa, tựa như đó là một thói quen lâu năm khó bỏ, lẽ nào trước khi mất đi kí ức, cô đã từng có thói quen này sao?

Không nghĩ đến thì thôi, vừa nghĩ đến chuyện cũ, đầu cô lại đau như búa bổ, quả nhiên vẫn không thể khôi phục kí ức ngay được.

Thẩm Dạ An thấy An Vy như vậy, liền biết rằng hành động vừa rồi của cô là xuất phát từ bản năng. Anh không nói gì, nhanh chóng cầm bát muỗng rời đi, để lại cho An Vy không gian yên tĩnh, một lúc sau, Thẩm Dạ An đã quay trở lại. Lần này cũng y hệt như làn trước, khi anh đẩy cửa bước vào, vẻ mặt An Vy vẫn bình thản như vậy, mặc dù anh không nhìn rõ cảm xúc trên khuôn mặt xinh đẹp kia nhưng anh có thể chắc chắn rằng cô đang không vui. Thẩm Dạ An cân nhắc một lúc, rốt cuộc vẫn lên tiếng hỏi:

"An Vy, cô có tâm sự sao?"

An Vy nghe thấy anh hỏi, lúc này mới biết rằng anh đã trở lại phòng. Cô lúng túng gật đầu, cười miễn cưỡng: "Tôi không hiểu tại sao nữa, trong lòng cứ thấy mất mát, có cảm giác giống như trước khi mất trí nhớ, tôi đã từng chịu đả kích rất lớn vậy."

Thẩm Dạ An trầm mặc, bầu không khí im lặng đến xấu hổ. Hồi lâu sau, anh lên tiếng hỏi:

"Đi dạo cùng tôi một chút để thư giãn hơn không?"

An Vy nhìn anh, anh không né tránh, hồi lâu sau, cô gật đầu.

Lúc này, ở một nơi khác cách xa hội sở dạ sắc.

Mộ Dung Ân tay cầm ly rượu sâm banh, hắn đưa ly rượu lên miệng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ánh mắt si mê nhìn cô gái đang vùi đầu trong lồng ngực hắn:

"Bảo Tuyết, tôi trừng phạt Tống An Vy như vậy, em hài lòng rồi chứ?"

Cô gái trong lòng Mộ Dung Ân tên là Hàn Bảo Tuyết, cô ta nghe thấy câu hỏi của hắn, khoé môi khẽ giương lên, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng:

"Đương nhiên là em hài lòng, lão đại của em là tốt nhất!"

Nghe được câu trả lời ưng ý, trong mắt Mộ Dung Ân hiện lên vẻ hài lòng, hắn đưa tay xoa đầu cô gái trước mắt, trong đầu không tự chủ được nhớ đến An Vy, cô gái nhỏ từng vì yêu hắn mà nỗ lực cố gắng không ngừng. Nhớ lại khuôn mặt kiều diễm kia, trong lòng hắn không khỏi có chút mất mát, nhưng nghĩ đến Bảo Tuyết, chút mất mát ấy liền không cánh mà bay.

Tống An Vy gì chứ, không ai quan trọng bằng Bảo Tuyết của hắn cả.

Nghĩ như vậy, Mộ Dung Ân lại tiếp tục điềm nhiên như không có gi tiếp tục thưởng thức mỹ nhân trong lòng.

Bên kia, An Vy và Thẩm Dạ An đang đi dạo, An Vy đi phía sau anh, hai người trước sau không rời nhau nửa bước. Nói là đi dạo thì thật sự đi dạo, không nói gì thêm cả, đây chính là bâug không khí giữa hai người không có kinh nghiệm yêu đương.

An Vy vẫn luôn đi phía sau anh như thế, cô nhìn xung quanh, phát hiện ra nơi đây thật sự rất đẹp, vừa nãy nghe Thẩm Dạ An nói là căn cứ, cô còn tưởng đây là nơi dành cho xã hồi đen nữa cơ. An Vy cùng anh đi dạo, cô hết nhìn quanh lại nhìn anh, phát hiện ra trên gáy anh có một vết sẹo mờ, dài khoảng 8cm, có vẻ như năm đó bị thương khá nặng, không hiểu sao khi nhìn thấy vết sẹo nay trong lòng cô dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc đến khó hiểu, thậm chí còn xuất hiện xúc động muốn ôm chầm lấy người đàn ông cao lớn trước mắt, may mắn là cô đã kịp thời khắc chế được xúc động nhất thời kia nếu không hẳn là rất xấu hổ, có khi Thẩm Dạ An còn nghĩ rằng phẩm hạnh của cô không ra gì nữa là toi đời cô luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh