Chương 7: Tên của tôi là Tống An Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Dạ An còn đang đắm chìm trong cảm xúc của chính mình, không chú ý đến ngón tay đang cử động của cô gái, cho đến khi cô dùng tay giật nhẹ ống tay áo anh, anh mới hoàn hồn, vội vàng nhìn lại.

Cô gái trên giường không biết đã tỉnh từ lúc nào, ánh mắt cô mơ hồ, có chút mê man nhìn anh, khiến anh thoáng chốc ngây dại. Anh bỏ tay ra khỏi mái tóc cô, khẽ ho nhẹ vài cái, sau đó đỡ cô ngồi dậy rồi lên tiếng hỏi:

"Cô tên gì? Nhà ở đâu?"

Nghe thấy câu hỏi của anh, An Vy nhíu chặt hàng lông mày, cố gắng nhớ lại những thông tin về bản thân, nhưng dường như bộ não của cô đang cố gắng chống cự lại cô vậy, cô càng cố gắng tìm tòi kí ức, đầu lại càng đau như búa bổ, kí ức vẫn trống rỗng như lúc đầu.

Sau một hồi cố gắng, ngoại trừ tên và tuổi, cô không còn nhớ gì nữa cả. An Vy thở hắt ra, đưa tay chống đỡ đầu mình, nói ra những thông tin mà bản thân cô nhớ được cho người đàn ông trước mắt biết.

Bởi vì vừa mới tỉnh lại từ cơn mê man nên giọng cô có chút khàn, nhưng cũng không đến nỗi quá khó nghe:

"Tên của tôi là Tống An Vy, năm nay tôi 23 tuổi."

Thẩm Dạ An gật đầu, anh chờ đợi cô nói ra những thông tin tiếp theo, nhưng đáp lại anh là bầu không khí im lặng khó xử. Chờ đợi hồi lâu sau, anh vẫn không thấy cô nói thêm được thông tin gì, đành chủ động lên tiếng hỏi:

"Hết rồi sao?"

An Vy khó xử gật đầu, cô đã rất cố gắng rồi, nhưng ngoại trừ cảm giác đau đớn đến chết lặng ra, cô không còn cảm nhận được điều gì khác.

Thẩm Dạ An lại lần nữa thở dài, cũng không tiếp tục hỏi cô nữa, chỉ dặn dò cô nghỉ ngơi cho cẩn thận rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Sau khi Thẩm Dạ An đi, trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình An Vy. Cô ngồi trên giường một lúc, sau khi cảm thấy cơn đau đầu đã giảm bớt, cô mới từ từ rướn người ngồi dậy, đi đến bên phía cửa sổ. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy người qua kẻ lại ở phía xa xa, hiện tại đang là mùa Đông, thời tiết se lạnh, ai nấy đều khoác trên mình ít nhất một chiếc áo ấm. Chính cô cũng được quấn khăn trên cổ, ấm áp vô cùng. Nhớ lại người đàn ông hồi nãy, An Vy không khỏi tự cảm thán trong lòng, anh quả thật là chu đáo. Mặc dù cô mất hết kí ức, không nhớ rõ người này người kia, nhưng cô cảm giác được người đàn ông kia không có ác ý đối với cô.

Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, An Vy vừa nghĩ đến Thẩm Dạ An, phía cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng động, cô theo phản xạ quay đầu nhìn, phát hiện người bước vào không phải ai khác, chính là Thẩm Dạ An.

Thẩm Dạ An đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo một chiếc khay, trên khay là một bát cháo trắng lỏng. Anh bước đến bên cạnh An Vy, sau đó đặt chiếc khay trên bàn rồi lên tiếng giải thích:

"Ăn đi, cô vừa mới tỉnh lại, sức khỏe chưa hồi phục, để đảm bảo cho cô nên tôi chỉ có thể để cô ăn cháo trắng."

An Vy mỉm cười không nói gì, cầm lấy bát cháo trên bàn, sau đó ngồi xuống giường chậm rãi ăn, khoảng nửa tiếng sau cô mới ăn xong. Sau khi ăn xong, An Vy đứng dậy, định đem bát đi rửa, đột nhiên tay cô bị Thẩm Dạ An chặn lại:

"Cô để tôi làm cho, đây là địa bàn của tôi, cô vừa đến, còn chưa nắm rõ nơi này thì làm sao biết rửa bát chỗ nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh