Chương 2: Ngu dại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, trong thời tiết lạnh giá, An Vy được đàn em của mình đưa đến một vùng thôn quê hẻo lánh, sau khi đưa cô đến nơi, vốn dĩ bọn họ còn muốn sắp xếp giúp cô vài chuyện, nhưng ngay lúc ấy lại đột nhiên nhận được cuộc gọi của Mộ Dung Ân. Bọn họ nhìn nhau, lại nhìn An Vy đang nửa tỉnh nửa mê, dù trong mắt cả hai đều hiện lên tia không nỡ nhưng vẫn cắn răng để cô lại trong một căn nhà hoang ẩm mốc.

"Hy vọng... Chị An Vy sẽ bình an qua đêm nay, sau đêm nay, loại thuốc kia sẽ hết tác dụng, lúc đó chị ấy có thể bắt đầu một cuộc sống mới, bình yên và nhẹ nhàng đến hết phần đời còn lại."

Hai tên đàn em nhìn cô, khẽ nói thầm, sau đó cùng nhau rời đi, quay trở về tổ chức, tiếp tục cuộc sống đánh giết hằng ngày.

Không một ai biết rằng, An Vy đã qua khỏi kiếp nạn này thì kiếp nạn khác lại ập đến...

...

Trong thôn.

Bây giờ đã là mười một giờ đêm, trời đã khuya, ngoại trừ đám thổ phỉ ra, trong thôn không có một bóng người. Đám thổ phỉ vừa đi cướp được một lượng tài sản lớn, tâm trạng ai nấy đều phấn khởi vô cùng, bọn chúng đi vào căn nhà hoang, chuẩn bị mang rượu ra làm một bữa tiệc nhỏ, xem như tự cổ vũ chính mình. Vừa bước vào căn nhà hoang, còn chưa kịp dọn rượu thịt ra làm tiệc thì đã nhìn thấy thân thể của một cô gái mềm mại nằm chật vật trên nền đất, trong cổ họng phát ra vài tiếng thở nhẹ, cả người trông như mất hết sức lực.

Một hình ảnh tuyệt đẹp...

Cả đám người cùng nhau lại gần để quan sát, sau khi xác định cô thật sự đang vô cùng yếu ớt, bọn chúng không chút do dự, lập tức từng tên từng tên đều tiến đến, vẻ mặt đê tiện, ánh mắt bỉ ổi, không cần đoán cũng biết bọn chúng đang định làm gì.

An Vy dù đang mê man nhưng vẫn còn giữ lại được một phần ý thức, cô lại không ngốc, vừa liếc thấy vẻ mặt bỉ ổi cùng tiếng cười ghê rợn kia, cô liền đoán được những chuyện mà mình sắp phải đối mặt.

Nhưng tại sao... Tại sao lại luôn là cô...? Hết lần này đến lần khác lại luôn luôn là cô... Tại sao chứ?

"Cầu xin các người! Cầu xin các người thả tôi đi, một lần này thôi, tôi nhất định sẽ không báo cảnh sát!" An Vy dùng chút ý chí cuối cùng, cố gắng nói lên tiếng lòng mình cho bọn họ nghe, nhưng vì đang bị loại thuốc kia kìm hãm nên giọng cô rất nhỏ, nghe không có chút lực uy hiếp nào, ngược lại càng tăng thêm phần kích thích đối với đám thổ phỉ.

Căn phòng ẩm ướt, thân thể An Vy nằm chật vật dưới sàn nhà, vì không gian tối tăm nên không ai nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt cô, nhưng dựa vào tiếng van xin thảm thiết kia, có thể nhận thấy rằng cô đang vô cùng sợ hãi với chuyện mà bản thân sắp phải đối mặt.

Xung quanh cô là những tên đàn ông với vẻ mặt đê tiện, ánh mắt bỉ ổi đến cùng cực, bọn chúng từ từ tiến lại gần cô, bàn tay dơ bẩn hướng đến cơ thể cô. Theo thời gian, khoảng cách giữa đám đàn ông và cơ thể cô gái ngày càng bị thu hẹp, cô hoảng loạn vô cùng, nhưng lại không thể giãy dụa, bởi cô đã bị Mộ Dung Ân tiêm vào cơ thể một loại thuốc khiến cô mất hết sức lực. Nghĩ đến bản thân sắp bị đám cầm thú này thay nhau hành hạ, trong mắt cô hiện lên tia không cam tâm. Đúng vậy, cô không cam tâm, cô thân là một sát thủ hàng đầu tổ chức Mộ Dung, vậy mà bây giờ lại như cá nằm trên thớt, một chút lực phản kháng cũng không có, làm sao cô có thể chấp nhận được điều này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh