Chương 3: Thẩm Dạ An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nghiến răng, cố gắng vận dụng tất cả những kĩ năng mà mình học được, sau đó rướn người dậy, lăn sang bên cạnh rồi vội vàng vớ lấy một chiếc gậy gỗ ở gần đó, không chút do dự mà đập mạnh vào đầu của tên đàn ông đang đứng gần nhất, ngay lập lức, mùi máu tươi thoang thoảng khắp nơi, tên đàn ông vô cùng phẫn nộ, hắn không kịp suy nghĩ, vội vàng giật lấy chiếc gậy gỗ trong tay cô gái, sau đó đánh mạnh vào đầu cô.

Đau đớn ập đến, trước mắt cô gái mơ hồ, hệ thống kí ức hỗn loạn trong giây lát, không lâu sau, cô lâm vào hôn mê.

Tên đàn ông vừa ra tay kia thấy vậy thì hoảng hốt, chiếc gậy trong tay rơi xuống, tạo nên tiếng vang lanh lảnh. Hắn hoảng sợ nhìn những tên đàn ông xung quanh, bọn họ cũng hoang mang không kém gì.

"Tao... Tao lỡ làm nó bị thương rồi! Phải làm sao đây? Nếu nó chết thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy!"

"Tao đã bảo đừng nên làm chuyện đồi bại này rồi, mày lại một mực không nghe! Bây giờ còn có thể làm gì nữa? Chạy thôi!"

Tên kia vừa dứt lời, những tên khác đều đồng loạt gật đầu. Sau đó, bọn họ không chút chần chừ, bỏ lại cô gái nằm trên vũng máu mà chạy, trước khi chạy còn không quên khép chặt cửa lại.

Ai cũng chỉ lo nghĩ cho bản thân, không ai quan tâm đến việc cô sống chết thế nào.

Về sau, khi nhớ lại chuyện này, An Vy không khỏi cảm thấy may mắn, may mắn bởi vì bọn chúng vì đã làm cô bị thương nên đã bỏ chạy, đối với cô, thà chết còn hơn bị lăng nhục.

Đương nhiên, cũng phải cô cổ hủ hay phong kiến gì, cô sợ hãi chuyện kia như vậy, chung quy cũng là vì năm 5 tuổi, cô suýt chút nữa bị người mà mình tin tưởng nhất trong cô nhi viện xâm hại mà thôi.

Ám ảnh tuổi thơ thật sự rất đáng sợ, năm đó, nếu như không phải có anh trai họ Thẩm kia kịp thời cứu cô thì người đàn ông kia đã thật sự vấy bẩn cô rồi...

Rạng sáng hôm sau, trong một con ngõ nhỏ.

"Thẩm gia, trời sắp sáng rồi, thật sự sẽ không xảy ra vấn đề gì nếu chúng ta đi lấy lô hàng kia vào giờ này sao, địa điểm lại còn là bờ sông Dạ Vân, nơi đó người qua kẻ lại đông đúc, chỉ sợ..." Chủ nhân của giọng nói này là Bạch Chung, còn được gọi là chú Bạch - là một người đàn ông trung niên đeo kính gọng bạc, trông ông ta trạc khoảng 45 tuổi, dù không còn trẻ nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy được vẻ đẹp sương gió trên khuôn mặt đã thoáng xuất hiện nếp nhăn của ông ta.

Người được gọi là Thẩm gia kia tên là Thẩm Dạ An, một người đàn ông trẻ tuổi, trạc tuổi hai mươi bảy, dù tuổi tác không quá lớn nhưng từ ánh mắt sắc bén ít ai có được kia, có thể nhìn ra được anh đã trải qua những gì. Khuôn mặt anh đẹp như tượng tạc, từng đường nét đều khiến người đối diện không nhịn được mà si mê, thân hình anh cao lớn, bước chân vững vàng, ánh mắt thâm thúy không để người khác nhìn rõ cảm xúc. Bên thái dương của anh có một vết sẹo mờ, dài khoảng chừng 3cm, có vẻ như đã hình thành từ rất lâu rồi, nếu không để ý kĩ thì có lẽ sẽ không nhìn ra.

Nghe thấy lời chú Bạch nói, Thẩm Dạ An khẽ cười, nụ cười khiến con người ta điên đảo, cánh môi anh hơi hé, thanh âm trầm thấp êm tai kia như một điểm nhấn, khiến người đàn ông tuyệt sắc này càng trở nên hoàn hảo hơn:

"Chuyện đó chú không phải lo, tôi tự có suy nghĩ của mình. Đối với tôi mà nói, có một luật bất thành văn, đó là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, sẽ không ai rà soát chốn đông đúc kia, càng tiện cho hai ta làm việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh