.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi kỉ niệm kết thúc, vị chủ tịch kia không nhanh không chậm mà đi tìm em nhỏ xinh xắn kia. Thấy em đang đứng với bạn bè hắn cũng chẳng ngại tới bắt chuyện.

"Này nhóc, nói chuyện với tôi chút được không?"

"?" -em nhỏ trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn người lạ lẫm trước mặt.

"Chúng ta có quen nhau sao hả chú"

"Tôi lớn tuổi lắm sao mà nhóc gọi tôi là chú"-Lần này thì người khó hiểu lại là Moon Hyeonjoon rồi. Hắn già tới vậy sao

Bạn bè thầy hai người như vậy cũng tránh mặt đi ít phút để lại không gian riêng cho hai người.

"Đừng gọi cháu là nhóc nữa cháu có tên là Choi Wooje. Vậy chú đây muốn nói gì với cháu vậy ạ"

"Muốn về công ty tôi làm việc không. Nếu nhóc về nhóc sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi đó"- sói đang bắt đầu dụ cừu rồi.

"Nhiều quyền lợi hơn công ty của chú Lee không~"- em ta ngả người vào lan can mà đùa.

"Tất nhiên"

Em nhỏ chỉ đùa chút thôi ấy vậy mà con người kia lại sẵn sàng chi mọi thứ để đưa em về công ty của mình. Hắn cũng biết bên họ Lee kia nhắm em từ trước cũng đã ngỏ lời mời em rồi nhưng biết sao được, viên ngọc quý như này hắn không thể bỏ lỡ được. Huống chi em như bông hoa sắc tài toàn vẹn khiến hắn muốn đem dưới thân mà bắt nạt.

"Được để cháu suy nghĩ, khi nào nghĩ xong cháu sẽ liên lạc cho chú".

Nghe được lời này hắn nhếch môi thoả mãn. Hắn rút trong túi ra tấm danh thiếp đưa cho em nhỏ.

"Mong rằng nhóc sẽ có quyết định đúng đắn. Những "quyền lợi" kia đang chờ nhóc đấy".

Em nhỏ cũng không phải dạng khờ khạo mà không nghe ra ý định của vị trước mặt mình. Ai bảo đó là kẻ đã sống với gần như tất thảy các quán bar trên đất Hàn này chứ. Em cũng chỉ giành tặng cho hắn một cái liếc đầy tình thương trước khi cả hai tách nhau ra.
Nhưng con sói kia đâu để ý trên môi em đã xuất hiện một nụ cười đầy ẩn ý chứ. Xem ra cỏ lúa ngang nhau rồi.

------------------------------------------------------------

Đó chính xác là những gì xảy ra vào cái ngày mà Moon Hyeonjoon gặp Choi Wooje. Từ ngày đó tới nay cũng đã 2 năm rồi. Nhìn vịt nhỏ nằm ngủ trong lòng bản thân không khỏi làm cho con sói đội lốt cừu thoả mãn. Phải rồi, em nhỏ đã quyết định vào công ty hắn làm, dần dần trở thành em nhỏ của tất cả mọi người, em nhỏ của cả công chúng cơ. Hắn cũng phải đau đầu về sự nổi của em, ghen mà có quyền gì đâu.

Cơ mà khi Wooje đưa ra quyết định đó thì đã bị bên họ Lee kia hẹn gặp. Suýt đúm nhau chứ đùa. Rõ là đến trước nhưng lại bị hắn hớt mất, tức giận là phải. Nhưng mà chuyện đi có là gì khi mà hắn rước được vợ đẹp về nhà (có chắc là rước được chưa??).

Hắn nhìn xinh yêu của bản thân bằng tất thảy sự dịu dàng mà hắn có, bằng tất cả tình cảm mà gã dành cho em trong 2 năm nay. Hắn cũng chẳng ngờ rằng có một ngày hắn lại thích sự trói buộc, muốn em mãi mãi ở lên cạnh gã khổng bao giờ tách rời. Đúng là nghiệp quật mà. Trong 2 năm này, gã công khai theo đuổi em trước bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ của nhiều người. Cũng biết bao bài báo không khỏi thất vọng vì chuyện tình của hắn chẳng còn đa dạng nữa mà 24/7 chỉ xoay quanh vịt nhỏ mang tên Choi Wooje. Hắn đếch quan tâm, điều hắn quan tâm bây giờ chỉ có em nhỏ của hắn, làm hắn thần hồn điên đảo lúc nào cũng dính vào người em. Ngay cả Lee Minhyeong cũng phải thốt lên "v**l**" khi thấy kẻ trăng hoa quay đầu, lại còn muốn trói buộc bản thân chứ.

Lúc này vịt nhỏ cũng bắt đầu tỉnh giấc, thấy người trước mặt đang nghịch tóc của mình mà lên tiếng

"Chú...chú ơi ~"

"Sao thế, mệt hả hay đói tôi đưa em đi ăn nhé"

"Chú cứ thế này em sắp thành heo mập rồi đó"

"Không mập, ai chê em mập tôi ném cho chó cắn"

"Được rồi được rồi, em muốn uống hot chocoo nha"

"Vậy em ngồi chờ tôi một lát giờ tôi đi mua cho em luôn"

"Vậy chú mau đi lẹ điii!"

Em nhỏ theo thói quen mà thơm vào má của hắn một cái coi như lời tạm biệt. Hắn biết bản thân không xong rồi, càng lúc càng chìm sâu vào hố tình không lối thoát mà em đã tạo nên cho hắn. Hắn nhanh chóng đi mua hot choco để còn tốc biến về bên cạnh "định mệnh" của bản thân. Xa em vài phút cũng làm cho vị chủ tịch kia khó chịu không thôi. Đừng ai hỏi tại sao không nhờ thư kí vì hắn muốn tận tay mua đồ cho em, tận tay trao em những điều ngọt ngào nhất trên đời. Ấy vậy mà người này vẫn luôn thắc mắc tại sao em nhỏ không nhận lời yêu của hắn dù ẻm cũng có tình với hắn cơ mà. Thôi chờ em nhỏ thêm chút cũng chả mất mát gì ngoài việc chỉ được ghen trong âm thầm thì hắn vẫn chịu được. Ai bảo tình yêu của hắn tuyệt như vậy chứ. Đồ lo sỉmp!!!

------------------------------------------------------------
Mọi người nhắc lỗi sai cho em với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro