..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, chuyện em và chủ tịch ấy... tiến triển tới đâu rồi"- Chị "hàng xóm" thân thiết với vịt nhỏ thấy em từ phòng chủ tịch về liền nhào vào hỏi thăm.

"Tới đâu là tới đâu cơ".

Cả nguyên cái công ty này ai chả biết họ đang trong mối quan hệ như thế nào, chỉ là hài con người kia chưa đặt tên cho mối quan hệ ấy. Người đi đường nhìn vào còn tỏ chứ đừng nói tới cái công ty hàng ngày đụng mặt đôi chim cu này. Riết nhiều cái không muốn nói.

"Thì... kiểu đã xác định với nhau chưa ấy hay vẫn mập rõ như bây giờ"- chị đồng nghiệp nở nụ cười trêu chọc em ta. Chị không dùng mập mờ bởi cái cách hắn quan tâm em nhỏ của mình còn rõ hơn cả ban ngày nữa. Mập rõ là đúng rồi.

"Chúng em chỉ là mối quan hệ chủ tịch với nhân viên thôi em nào dám trèo cao chứ"-Wooje bắt đầu hoàn thành dl của ngày hôm nay mà nhanh chóng trả lời.

"?"

"Tiểu tổ tông ơi, nói thế không ngượng mồm hả. Giờ chức vị của em ngoài chỉ là nhân viên chứ thực chất chức vị của em còn cao hơn cả vị kia rồi đấy. Chưa kể em còn là trai cưng yêu của hai gia tộc giàu có Han, Ryu đó."

"Người trèo cao có khi là chủ tịch của bọn chị chứ nào đến lượt em"

Cả hai đang nói chuyện say sưa thì bỗng thư kí của Hyeonjoon bước tới.

"Em mau vào phòng chủ tịch đi, anh ta có chuyện muốn nói với em. Nhanh lên không trước khi cả cái công ty này chạy dl thâu đêm mất em ơi"- phận bán mình cho tư bản thật khổ quá đi.

Nói tới đây ai cũng hiểu có chuyện rồi. Mong rằng em nhỏ dỗ được con hổ lớn kia không chứ người chịu tội sẽ là họ mất. Nhớ trước đây khi đôi chim cu này giận nhau 1 tuần, à nói trắng ra là chỉ có Wooje giận Moon Hyeonjoon chứ người kia làm gì giám giận em nhỏ. Họ giận nhau nhưng người đau khổ chính là nhân viên công ty. Tuần 7 ngày thì 24/7 vị chủ tịch kia đóng cọc bên cạnh em nhỏ mà dỗ dành, ở ngay tại phòng làm việc các nhân viên không dám lơ là chút nào. Sai một lí đi một dặm là thật không đùa. Đến giờ tan cũng chỉ có vịt nhỏ kia được về đúng giờ chứ họ phải nai lưng bán mình cho tư bản (Moon Hyeonjoon) thâu đêm suốt sáng cứ thế đến ngày thứ 7. Em nhỏ cũng xuôi xuôi chút ít nên hắn tha cho mọi người. Mỗi lần con hổ kia giận ai cũng mong em ta sẽ giải quyết được không thì họ sẽ bị ngộp thở mà chết mất. Họ coi em như cọng rơm cứu mạng (không hề nói lố chút nào).

------------------------------------------------------------

Cốc cốc... cốc cốc...
Thấy không có tiếng động gì Wooje định quay về phòng làm việc thì bỗng dưng có một cánh tay sau cửa kéo em vào lòng mà đặt lên môi em nụ hôn nóng bỏng mang đầy sự chiếm hữu. Em cũng đã quen với việc này nên chẳng ngần ngại mà đáp trả nụ hôn ấy. Triền miên 10p thì người kia mới thả em ra để em hít thở lại.

"Hôn bao nhiêu lần rồi mà xem ra em vẫn chưa học được cách thở trong khi hành sự nhỉ"- họ Moon kia nhếch mày mà trêu chọc người trước mặt.

"Chú chỉ biết bắt nạt em thôi. Em về mách Mingxi"- em ta giả bộ nức nở.

"Ôi đừng, em về mách con cún kia thì sau này sẽ không có ai hôn em rồi mua hot choco cho em đâu bé yêu"- vừa nói tên kia vừa đưa hot choco cho chủ nhân của nó.

"Sao vậy chú muốn nói chuyện gì với em"

"Nãy em nói chúng ta là mqh chủ tịch nhân viên làm tôi buồn lắm đó".

Lại là ánh mắt đó, mỗi lần ánh mắt long lanh kia hiện lên thì tim em lại rung lên một nhịp. Em biết bản thân có tình cảm với người trước mặt nhưng em vẫn sợ...

"Chứ sao, chứ chú muốn nói như nào?"

"Ít nhất em cũng phải nói rằng chúng ta có mqh vô cùng thân thiết chứ".

"Lỡ một ngày không còn thân thiết thì sao?"

Nhìn mặt em lúc này thật sự rất nghiêm túc, không có sự ngả ngớn thường ngày khi nói chuyện với hắn. Hắn biết em lo, hắn cũng không quên quá khứ hắn là người như thế nào. Hắn nhìn thẳng vào mắt em rồi vỗ tay lên đùi mình. Em nhỏ cũng chẳng ngại mà leo vào lòng vị kia ngồi ngoan ngoãn. Em hiểu đây là chỗ không một ai ngồi được trừ em. Em cũng hiểu bản thân có vị trí như thế nào đối với người đang tham lam hít mùi thơm sữa ở hõm cổ em. Em thấy, em cũng hiểu nhưng em thật sự rất sợ cái cảm giác bị bỏ rơi, em ghét cái cảm giác lạc lõng bao trùm lòng mình. Biết em đang suy nghĩ gì hắn liền lên tiếng

"Tôi biết em sợ cái gì, chỉ mong rằng em tin tưởng tôi một lần. Tôi sẽ không để em chịu bất kì thất vọng hay thiệt thòi nào. Với tôi, em vừa là mạng sống, vừa là hạnh phúc. Em như viên kim cương sáng chói mà tôi tu 10 kiếp mới có được. Tình cảm tôi dành cho em sẽ không bao giờ ngừng lại, mỗi ngày lại thêm một chút. Nếu em bỏ tôi mà đi chắc chắn tôi sẽ lật tung trái đất này lên tìm em cho bằng được. Cũng đừng sợ tôi bỏ em, chỉ hận bản thân rằng không thể dính hai ta lại với nhau không bao giờ tách rời. Vì vậy, cho tôi cơ hội để khiến em luôn nở nụ cười trên môi nhé!"

Nhìn người kia thổ lộ tâm tư thầm kín em nhỏ cũng an tâm phần nào. Em hôn nhẹ lên môi kẻ đang ôm mình rồi nhìn ngắm hoàng hôn rực rỡ ngoài kia. Một ngày yên bình của em cứ thế trôi đi một cách nhẹ nhàng. Thật tốt khi sự yên bình ấy có mặt của người yêu em cũng là người em thương.

"Cơ hội này em đã cho chú từ 2 năm trước rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro