Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gân cổ cãi vẫn không lại , hắn đắc ý đưa tay hướng về phía cửa chính ý là mời cô vào . Cô thở dài , số cô may mắn nhưng lại đụng phải tên sao chổi này , vận may không đuổi cũng chạy mất

Cô chán nản bước vào , cô không quen sống biệt thự . Bạch Liễu thân thế hoàng tộc Anh quốc , là con riêng nhưng cô vẫn được người dượng ưu ái nhưng cô chị của cô không mấy thân thiện .

Tuy nhà có xe có nhưng Bạch Liễu chỉ cùng cô ở trong Bang , ngoài ra không bất cứ động chạm nào về tài sản của nhà nội .

Cô nhìn quanh căn nhà , quay đầu nhìn hắn đang nữa cười nữa không nhìn cô

" Tôi muốn ngủ " - cô hắng giọng

Hắn cười xuề xòa , chỉ tay về căn phòng trong góc . Cô không nói gì chỉ đi thẳng lên đó . Cô mở cửa nhìn vào bên trong , căn phòng chủ yếu là gỗ được làm thủ công , căn phòng không đậm hương nước hoa xịt phòng , chỉ nhàn nhạt mùi gỗ và bó hoa nhài được đặt đầu tủ . Chỉ duy nhất một điều cô thích khi đảo một vòng quanh phòng ngủ . Mắt cô chăm chú nhìn chiếc giường , không do dự cô nhảy thẳng vào chiếc giường sắc xám , nhắm mắt chìm vào mộng đẹp

Hắn đứng bên ngoài nhìn cô , mi mắt khẽ giật . Cô gái này quá vô tư , cực kì vô tư . Không phòng vệ , không lo lắng khi ở một nơi xa lạ như thế mày . Hắn nhìn một loạt hành động của cô phút chốc đứng hình .

Hắn nhìn khuôn mặt cô an giấc , càng nhìn càng xoáy sâu vào trong . Bất giác ngủ gật bên cạnh cô .

Buổi sáng ở Thượng Hải không lạnh , không nóng . Chỉ thấy nắng gắt chiếu vào rất chói . Cô nheo mắt rồi cựa quậy . Vai cô đột nhiên bị một lực nặng đè xuống , khi hoàn toàn tỉnh táo cô nhìn vào " vật nặng " khiến cô không thể ngồi dậy . Cô thấy bàn tay của hắn đang nằm trên vai mình không nằm yên cứ liên tục chạy loạn . Theo phản xạ của một sát thủ , Lam Thiên dùng khuỷu tay hạ đòn trực tiếp đối phương .

Triệu Tống Hạo đang có cảm giác mềm mại , cứ lâng lâng rất dễ chịu . Trong giấc mơ vừa đi đến một cánh đồng đầy hoa bông gòn rất mịn thì đâu đó trên trời là một tia sét giáng xuống , đốt cháy cả một cánh đồng .

Hắn đứng thẩn thờ thì cơ thể truyền đến một loại đau đớn khó diễn tả , khó chịu mở mắt . In vào mắt Tống Hạo là bàn tay không nghe lời của hắn đặt vào gò bồng của Lam Thiên , đáy ánh mắt cô tràn đầy sự chán ghét và khinh bỉ . Thấy hắn đã tỉnh vẫn không có ý định rời khỏi nơi cấm địa của cô , Lam Thiên không thương tiếc hạ thủ . Đòn này cô dồn gần như hết sức , hắn mơ màng rồi lại thêm một con đau dội lên

" Mẹ nó , cô làm cái gì vậy!!? " - Hắn cảm thấy ê ẩm khắp lưng khi bị Lam Thiên đánh vào .

Thấy bàn tay khốn kiếp đã rời khỏi , cô đưa mắt nhìn hắn , lạnh giọng

" Anh vô cớ vào phòng tôi ngủ còn đụng chạm vào tôi , đồ biến thái "

Cơn đau từ từ lắng xuống , hắn không ngờ gần cô thú tính lại vô thức trỗi dậy . Nghe cô nói hắn day day mi tâm đứng dậy đi ra ngoài , không hề để lại bất kì lời xin lỗi nào . Con người hắn có thể cúi đầu chào hỏi nhưng xin lỗi , đừng hòng!!!

Hắn về phòng ngủ của mình , vừa đến cửa đã thấy một cô gái bốc lửa đứng ngay cửa phòng . Đằng sau là người hầu của anh đang cúi đầu ý tỏ vẻ bản thân không cản nỗi .

" Chu Huệ!!? " - Hắn nheo mắt nhìn cô gái trước mặt , hở hang cũng không đúng , kín đáo cũng chẳng xong . Cô gái này ăn mặt dị thường , tuy là đồ của nhà thiết kế nổi tiếng , vào mắt hắn thì đẹp cũng thành xấu .

Bộ đầm gam màu đối ngược nhau , phần ngoài lại phủ một lớp khoác bạc , bên trong là chiếc đầm chấm bi đen bó sát dài ngang đùi , lớp vải mỏng đến mức nhô ra hoa văn của nội y .

" Hạo!! Em nhớ anh chết đi được!! Từ hôm đó đã ba tuần , anh không đến công ty , người ta nhớ chết đi được "

Tần Chu Huệ ưỡn ẹo trước mặt Triệu Tống Hạo , Lam Thiên vqừa bước ra khỏi cửa phòng nghe những lời nịnh bợ ấy lập tức cảm giác buồn nôn xộc lên mặt .

Cô lạnh nhạt quăng cho hắn ánh nhìn chán ghét , thanh thoát đi xuống lầu . Người hầu ở đây vì được thiếu gia cho hay cô gái này là khách lâu ngày nên cử chỉ cũng cởi mở hơn , tốt hơn so với Chu Huệ .

Cô bước xuống đã nghe mùi thơm , chân bước nhanh lại . Liền bị một lực mạnh mẽ kéo ngược về . Cản người lúc nào cũng có thể , tuyệt đối đừng ngăn cản lúc họ đói bụng .

Mắt cô lạnh lẽo nhìn hắn , tên lão đại này càng nhìn càng giống tên hề . Mạnh bạo với cô được một đêm , hôm nay lại bị hành đến mức mặt mày tái đi đôi chút .

Chu Huệ nhìn thấy hắn nắm lấy tay cô , ánh mắt có vẻ hối lỗi . Chu Huệ giận dỗi dậm chân

" Hạo!! Anh nói anh không chạm vào phụ nữ!! "

Hắn nhìn cô gái trước mắt , ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi

" Chu Huệ!! Quả thật là năm đó anh thích em!! Lúc đó em rất đẹp , bây giờ nhìn em-- "

Câu nói của hắn bị cắt đoạn thay vào đó là sự khó chịu của cô

" Tôi đói , anh muốn tâm sự thì tâm sự một mình , cần gì phải giữ tôi ở lại "

Cô hoàn toàn biết bản thân không đủ sức chống lại hắn , chỉ còn cách ra lệnh mong hắn buông cô ra để cô còn thưởng thức mĩ vị

" Cô có tư cách gì ra lệnh cho anh ấy chứ , đồ quê mùa "

Tần Chu Huệ vênh mặt nhìn Lam Thiên , mắt cô ta lộ ra vẻ khinh bỉ , thách thức . Lam Thiên nhìn khuôn mặt cả tá phấn của cô , đôi mắt phấn xanh thẫm trợn mắt lườm cô , đột nhiên Lam Thiên cảm thấy tởm không chịu được , chẳng khác gì một con hàng đầu đường .

Chu Huệ dứt lời một khẩu súng lục từ tay Lam Thiên chĩa thẳng vào mặt ả .

" Thu lại ánh mắt của cô "

Lam Thiên kỵ nhất là người khác dùng ánh mắt uy hiếp cô , nhìn vào toàn thấy dơ bẩn , mắt của Chu Huệ cũng vậy .

Thiên phú cho cô khả năng đoán ham muốn của con người qua ánh mắt , cô nhìn người chưa bao giờ sai , trong đời cô ánh mắt sáng nhất cũng chỉ có A Đậu .

Tần Chu Huệ - đáy ánh mắt của cô ta là Dục vọng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro