Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Triệu tổng , tôi không hiểu ý anh "

Triệu Tống Hạo cười , nụ cười nhàn hạ . Đôi tay mạnh bạo nắm lấy Lam Thiên , cô nhất thời không vững ngã về phía trước .

" Cô ấy là Nora "

Nói đoạn hắn nắm lấy mái tóc màu bạch kim của Lam Thiên , hít một hơi . Tóc cô rất mềm , còn có mùi hương bạc hà nhè nhẹ . Rất dễ chịu .

" Triệu Tống Hạo , tại sao anh l- "

Lời nói của cô bị cắt nữa chừng

" Tôi không cần biết cô có phải là vì muốn giết tôi nên đồng ý theo tôi hay không , tôi hứng thú thì cô phải theo "

Hắn ta nói rồi cười mị , mái tóc trong tay hắn được thả lỏng . Lọn tóc vẫn còn hơi ấm của hắn .

" Hạ tổng , coi như tôi gánh cho anh một mạng . Không chừng cô ta muốn giết anh , đến khi chết anh còn không biết lí do "

Vũ Diệp nhếch môi . Tiểu Đồng của anh lá gan cùng lắm là bắt bẻ đôi câu , giết anh!? Cũng chỉ có thể là Bạch Liễu .

Vũ Diệp làm bộ dạng hoảng hốt , tay nhanh chóng nắm lấy cửa xe , anh vào trong nhanh chóng đạp ga .

Lam Thiên nhìn anh , kĩ xảo này đúng là chỉ mình anh sử dụng , rất vụng về nhưng lại dễ dàng dụ hắn

" Người cũng đã đi , mau buông "

Cánh tay của cô đang trở nên đau nhói lạ thường . Hắn buông tay đã có ngay một vết hằn đỏ trên làn da trắng mịn của cô

" Tôi đi "

Cô xoa xoa cánh tay đang bị thương , đi một mạch về phía trước . Chưa được mười bước . Eo đã bị một bàn tay bá đạo kéo ngược về sau

" Cô muốn đi!? "

Cô nhăn mày nhìn hắn , người đàn ông này rốt cục đang muốn toan tính điều gì

" Tôi là sát thủ , anh cũng nằm trong danh sách , lẽ nào anh không sợ chết "

Hắn nở nụ cười ủy mị , mắt nhìn cô đầy sự tà mị

" Cô?! Giết tôi?! "

Không khí ngày càng trầm xuống , nhiệt độ lúc này ở Thượng Hải không lạnh . Ở bên cạnh người đàn ông này , cái lạnh cứ ngày càng xâm chiếm cơ thể cô . Hơi lạnh từ giọng đến ánh mắt của khiến cô nỗi da gà . Cho dù là kẻ thù , đến bây giờ uy lực đó cô vẫn khiếp sợ .

" Tôi sẽ giết anh "

Hắn nhếch môi , một đường cong mềm mại xuất hiện nơi khóe miệng hắn

" Tôi sẽ đợi , cô chết dưới tay tôi hay tôi chết dưới tay cô "

Cô chau mày , hắn là ác ma . Mười năm trước là ác ma , mươi năm sau là đại ác ma

" Thả người "

Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , một lần nữa khoác lên người lớp vỏ lạnh lùng

" Tôi không thả . Viễn , về Nguyệt Uyển Vũ "

Tên lái xe đó là Viễn , anh ta nghe vậy mi tâm khẽ nhíu , anh bất ngờ . Nguyệt Uyển Vũ là của mẹ hắn , từ khi bà qua đời , nơi này được quét dọn hằng ngày , một người cũng không được bước vào đó

" Kris.. "

Phát hiện vẻ ngập ngừng của cậu , hắn không nói gì , tay ôm lấy cô mạnh bạo tiến về phía cửa xe . Cậu thấy vậy cũng không nói nữa , dù thế nào cậu vẫn không khuyên được hắn .

Chiếc Lamborghini nhanh chóng rời khỏi cảng biển , chạy ra khỏi phía ngoại thành là một khu biệt thự sân vườn khá rộng . Đi vào trong là một màu đỏ thẫm đang càng ngày càng thêm sắc dưới ánh trăng . Cô nhìn vài đóa mẫu đơn đang nở , một đóa mẫu đơn nhìn đã kiêu hãnh , quý phái . Người trồng nên nó ắt hẳn là quý tộc

" Tới rồi "

Giọng nói lãnh đạm của hắn vang lên , cô nhìn hắn . Mắt không che giấu liền lộ vẻ chán ghét

" Xuống xe "

Hắn nhìn thấy ánh mắt ấy , rồi lại tránh đi . Hách dịch ra lệnh

" Đây không phải nơi tôi nên về , không-xuống!! "

Cô nhấn mạnh từng chữ , cái tính ương ngạnh lại bộc phát . Hắn vẫn ảm đạm , bàn tay to lớn lại mạnh bạo nắm lấy cái éo nhỏ của cô . Hỗn đản!!! Siết biết bao nhiêu lần , lần nào cũng mạnh bạo như vậy .

" Anh!!! Tại sao lại cứ ôm lấy eo của tôi "

Hắn nghiêng đầu , khuôn mặt hoàng mỹ lộ ra Cô vừa nhìn lại thoáng đỏ mặt

" Tôi có lẽ , muốn có tiểu bảo bảo "

Đôi đồng tử cô căng ra , hai người vừa mới gặp nhau . Cô còn là sát thủ hắn không sợ , quả thật không sợ gì cả . Cô khẽ nhếch , hắn muốn chơi cô , cô sao lại không vờn hắn

" Tiểu bảo bảo?! Anh muốn tôi sinh con cho anh?! "

Hắn tự nhận thức được lời nói của mình , mặt thoáng đỏ . Hắn chưa bao giờ tin vào yêu , bản thân hắn cũng chưa từng yêu . Hắn chỉ vì thấy cô to gan , lẻn vào công ty hắn mà giết người , thủ đoạn lãnh khốc , hắn rất ngứa mắt . Hôm nay cô xuất hiện , quần đen với bộ áo cánh dơi , ai mặc vào nhìn cũng cá tính , riêng cô thì lại toát lên vẻ thanh tao dịu dàng . Cách cô ăn , cách cô lau miệng , cách cô nhìn hắn đầy kiêu ngạo , cả lúc cô đang bướng bỉnh . Hắn không thấy tâm tư mình bị xao động , chỉ là trong lòng lại như một mớ tơ vò

" Cũng được "

Hắn suy nghĩ rồi buông một câu nói nhẹ nhàng . Cô dương mày liễu nhìn hắn , hắn không quen không biết còn là kẻ thù của cô , giờ lại ép cô sinh con?! Người đàn ông này muốn ở tù sớm a~

" Dựa vào anh?! Tôi chưa mười tám , vậy thì anh ngồi tù rồi "

Cô khiêu khích , mấy cái luật lệ này phát đi phát lại trên TV , nào là anh này chú nọ quấy rồi cô này em kia . Riết mở TV cũng phát chán

" Tống giam tôi , chín họ không bền "

Hắn buông lơi bảy từ ngắn gọn . Lưng cô toát mồ hôi lạnh nhưng miệng lưỡi vẫn cứng rắn cãi lại . Cô chưa bao giờ chịu thua , cô đã từng nói chưa nhuốm máu hắn , cô không phải Đồng Lam Thiên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro