Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm người áo đen đó đi vào , ngồi đối diện tầm mắt của Vũ Diệp . Hai tên to con đứng đằng sau chắc chắn là vệ sĩ . Hắn đưa tay tháo kính ra , ánh mắt mị hoặc nhìn vào bóng lưng đang ngồi ăn của nó . Dáng vẻ nó nhẹ nhàng , động tác cắt thịt cũng rất là tinh tế , rất là đẹp . Nhất thời hắn ngẩn người nhưng lại nhanh chóng thu ánh mắt mê mẩn ấy về .

" Tiểu Đồng ... "

Vũ Diệp thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào cô , anh chập chừng hỏi

" Anh mau nói với người ta , nhà hàng là nơi để gọi món thưởng thức và đánh giá . Chứ không phải là nơi để ngồi nhìn một đứa con gái ăn như vậy "

Nói xong , cô lấy khăn giấy lau đi vết đồ ăn còn vương lại trên khóe môi . Cô để đồ lại gọn gàng rồi xách túi đứng dậy .

Hắn nhìn cô , miệng cong lên nhàn nhạt . Vóc dáng cô không phải là tiêu chuẩn , chiều cao hơi khiêm tốn .

" Giám đốc , bọn họ rời đi rồi "

Hắn nghe vậy thì đứng dậy . Tiến lại phía bàn ăn của cô lúc nãy . Lấy mẩu khăn cô lau miệng bỏ vào túi . Hắn nhìn bóng chiếc xe Audi nhanh chóng đạp ga đi ra khỏi nhà hàng , mi tâm khẽ nhăn lại .

" Theo sau "

Hắn lãnh đạm , rồi bước ra khỏi nhà hàng . Bước lên chiếc xe bóng láng , một phút đã theo sát đuôi xe của cô . Lam Thiên nhìn bóng xe quen thuộc qua kính chiếu hậu . Cô nhìn chiếc xe vẫn cứ giữ khoảng cách nhưng không hề có ý rẽ đường khác .

" Diệp , chiếc xe đó.. "

Vũ Diệp đã sớm nhận thấy sự hiện của chiếc xe sau đuôi mình . Anh bình thản , nhẹ giọng nói

" Là của Victor "

Mặt Lam Thiên trở nên tối sầm nhưng cố lấy lại bình tĩnh , cô phải giữ lòng . Cô không được quá khích

" Anh chắc chắn!? "

Cô dè đặt hỏi , anh chỉ nhìn rồi giọng nói trở nên nghiêm túc

" Trên đời người có Lamborghini không phải hiếm , nhưng trong thành phố này , chỉ duy nhất một người có . Chủ tịch tập đoàn Triệu thị - Triệu Tống Hạo "

Ánh mắt cô trở nên rối bời , cô hít thở sâu .

" Diệp , đến khu giao dịch đi "

Anh bất ngờ với sự bình tĩnh của cô , nhưng mặc kệ vẫn theo ý cô . Anh đánh vô lăng chạy về phía ngược lại - Cảng biển .

Hắn nở nụ cười bí hiểm , trong chiếc xe nữa ẩn nữa hiện , nụ cười ấy đẹp đến mê hồn .

" Đến nhà kho "

Hắn ra lệnh rồi lấy trong túi ra chiếc khăn ăn lúc nãy của cô . Mùi nước hoa Chanel của cô rất dịu , không quá đậm đặc như của Chu Huệ , cứ thoang thoảng quanh hốc mũi , mãi vẫn không dứt .

Xe cô vừa tới nơi , hắn cũng dừng xe . Cả ba người không hẹn mà cùng bước xuống . Mắt dao mắt , mặt đối mặt .

" Triệu tổng sao có thời gian rãnh , đêm khuya chạy đến cảng biển ngắm trăng vậy? "

Vũ Diệp thân thiện ngỏ lời , Lam Thiên nhìn anh , ánh mắt hiện lên vẻ hoài nghi

" Anh quen biết hắn..? "

Triệu Tống Hạo đứng nhìn cô , rồi dời đồng tử dừng ở Vũ Diệp , hắn nhã nhặn

" Chủ tịch Hạ , không ngờ ta lại gặp nhau "

Vũ Diệp đã là cái tên khá nổi tiếng trong giới xã hội đen . Anh khi ra ngoài làm ăn , Bạch Liễu thay đổi hộ khẩu cho anh kể cả quốc tịch . Anh chọn họ Hạ , Bạch Liễu đặt cho anh tên là Hạ Huy . Bất kì ai gọi tên thật của anh , nếu không quen biết chỉ có thể là đường chết .

" Haha , thật trùng hợp nha "

Đối thoại vui vẻ nhanh chóng kết thúc . Vũ Diệp thấy Lam Thiên không có phản ứng nên vẫn cứ trò chuyện đôi câu với hắn . Hắn vì lẽ giao tiếp cũng nối lời .

Đồng Lam Thiên nhìn hắn , cố gắng trấn tĩnh bản thân . Cô nở nụ cười thân thiện , quàng tay Vũ Diệp , mắt cô hiện lên ý cười

" Thật bất ngờ a~ Chào anh , tôi là..Lam Thiên , bạn gái Hạ Huy "

Dứt lời ánh mắt cô nhìn hắn , chờ đợi điều gì đó nhưng hắn lại hoàn toàn bình tĩnh

" Chào cô , tôi họ Triệu , Triệu Tống Hạo "

Hắn cười nhạt , cô nhìn hắn , tay bấu rất chặt áo Vũ Diệp .

Hắn giết cả nhà họ Đồng , nay cả cái tên của đứa con cả hắn cũng chẳng màn một tí kí ức . Hắn là ác ma , cô vẫn cười . Nụ cười trở nên cứng ngắt khó chịu vô cùng .

Thấy được sự khó chịu của cô , anh nhanh chóng chuyển chủ đề

" Mạo phạm xin hỏi Triệu tổng vì sao giờ này nhã hứng  lại ở cảng biển hoang tàn này "

Anh cười , ý nói xoáy sâu vào hắn .

" Tôi chỉ là vô tình ghé ngang qua một nhà hàng , vô tình buồn chán nên tìm đến đây "

Vũ Diệp cười cười , rồi ôm lấy bả vai của Lam Thiên tiến lên phía trước

" Thế không làm phiền Triệu tổng dạo chơi , tôi đi trước "

Hắn nhìn Lam Thiên , mái tóc bạc ấy đã in sâu trong đầu hắn , Hắn cao giọng

" Chủ tịch Hạ , người phụ nữ của cậu ... "

Vũ Diệp quay đầu lại nhìn hắn , ánh mắt nghi hoặc

" Cậu cho tôi được không!? "

Hắn nở nụ cười , Vũ Diệp mặt nhăn lại , Lam Thiên giật mình , đôi mắt to tròn mở nhìn hắn

" Cậu không cho!? Thế còn bán!? Giá tiền cậu có thể tự do lựa chọn "

Vũ Diệp cười lạnh , giọng anh trở nên âm trầm

" Người phụ nữ của tôi , anh sao lại thèm muốn cô ấy!? "

Hắn nới lỏng cà vạt , mái tóc nâu sẫm dưới ánh trăng càng thêm mị hoặc .

" Tôi thích mái tóc của cô ấy "

Lời vừa thốt ra , Lam Thiên vẫn chưa lấy lại bình tĩnh , Vũ Diệp hơi khó chịu , liền lạnh lùng nói

" Tôi không cho , cũng không bán "

Hắn nhăn mặt , phải mất hơn một tuần lễ hắn mới có tin tức của cô . Dù là giấu mặt rất kĩ , nhưng cô chỉ sơ suất một điều .

Lần trước , cô ra tay với một người ở ngay công ty của hắn . Chưa ra khỏi khu vựa an toàn , mặt nạ lại bị tháo ra . Camera ẩn đương nhiên quay được .

" Tôi muốn cô ấy , cùng lắm là một đứa con gái , cậu hà tất phải đối mặt với tôi "

Vũ Diệp nhìn hắn , rồi nhìn Lam Thiên , thấy cô bất động anh khẽ lay nhẹ .

Lam Thiên sực tỉnh , cô nhìn thấy anh lo lắng , liền thả lỏng cánh tay bấu chặt . Khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười , miệng thì thầm

" Cứ để em cho hắn , cơ hội không đến lần hai "

Vũ Diệp cảm thấy nặng lòng , cô lựa chọn cách này thật sự quá liều mạng

" Tôi không đủ kiên nhẫn "

Hắn thấp giọng , ánh mắt vẫn vẹn nguyên ý cười

" Được!! "

Anh cắn răng , người con gái anh yêu thương giờ lại tự đẩy mình vào nguy hiểm . Anh cảm thấy bản thân nhu nhược , sao lại để cô tự ý quyết định . Tại sao anh lại không cản cô?!

Lam Thiên  nhìn anh , ánh mắt an tâm , giúp anh phần nào nhẹ lòng hơn

Triệu Tống Hạo thấy cô đi lại phía mình , lòng bỗng nhiên lâng lâng vui vẻ . Hắn nhìn cô ngoan ngoãn bước lại phía mình , ý cười trên mặt ngày càng đậm

" Đây cứ coi như là món quà hợp tác giữa chúng ta . Hạ tổng , anh có biết...cô ta tay đã nhuốm máu người không!? "

Cô vừa đi lại chỗ hắn , eo lập tức bị bàn tay to lớn bám lấy . Lời vừa thốt ra để lại không ít bất ngờ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro