Chương 2:Không cần sợ ta sẽ bảo vệ Tiểu Tuyết thật tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Phân cách tuyết*

-"Hắc Chủ,đệ tử có tội...đệ tử chưa triệt được Bạch Tuyết". Dạ Linh,Tôn Thất,Cao Khánh dập đầu xin tha.

-"Các ngươi...ta không trách tội,dù sao tên đạo sĩ thối cũng phá sạch phát lực của nó.Chỉ cần đợi nó xuất hiện giết nó như trở bàn tay,chỉ là đã xuất hiện cái gai trong mắt khó nhổ đi".
Hắc Chủ nói xong cầm ly rượu uống sạch.

-"Có phải là tên đạo sĩ thối La Minh phải không Hắc Chủ".
Ngầm hiểu ý Tôn Thất mở lời.

-"Đúng...Các ngươi mau đi theo dõi hắn,tìm xem điểm yếu của hắn,sau đó động thủ".
Ra lệnh cho bọn yêu quái sau đó Hắc Chủ hắn ta lại biến mất.

*Phân cách tuyết*

Trong căn nhà nhỏ bên hồ,Bạch Tuyết dần mở mắt tỉnh dậy.

-"Đây là đâu?Vết thương của ta?".
Cô nhìn vết thương được băng bó kĩ lưỡng.

-"Dậy rồi sao?có đói không?".
Triệu Hàn từ cửa bước vào,còn đem theo cá.

-"Triệu Hàn đúng không?Sao ta lại ở đây?".
Nhìn thẳng Triệu Hàn,cô nói giọng đầy tò mò.

-"Hôm qua tôi thấy cô bị tên đạo sĩ bắt,sao đó cô ngất xĩu,nên tôi đưa cô về đây để trị thương".
Từng lời Triệu Hàn giải thích.

-"À không ngờ,Triệu Hàn không sợ yêu nữ".
Cô cố tình nói như vậy để thăm dò Triệu Hàn.

"Yêu nữ?nhìn cô cũng không giống,cho dù như vậy hiện tại cô cũng mất hết yêu thuật".
Triệu Hàn cười diệu trấn an cô.

-"Thật sao?".
Bạch Tuyết bất ngờ đứng dậy.

-"Là...sự thật,cô sợ sao?".
Triệu Hàn lo lắng.

-"Sợ gì chứ vui còn không hết cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp yêu nữ".
Cô khuôn mặt hớn hở nhảy chân sáo.

-"Ừ không sợ là tốt".
Nghe cô nói vậy hắn yên tâm ngồi xuống,uống chén trà.

-"Đa tạ Triệu Hàn ta xin cáo từ".
Bạch Tuyết cúi người đa tạ,sau đó hướng người đi về cửa.

-"Định đi đâu?".
Triệu Hàn bỏ chén trà đ
Đứng lên.

-"Thì ta phải đi,dù sao ta với ngươi cũng không phải người thán".
Bạch Tuyết ngốc nghếch nói.

-"Vậy sao?cô muốn đi?cô có phải sợ ta không?".
Hắn hỏi cô liên tục.

-"Không,không...không có".
Cô dùng tay quơ qua lại.

-"Thật sao?vậy cô sao không ở lại đây cùng ta?".
Triệu Hàn dùng ánh mắt đáng thương.

-"Ờ...thì".
Bạch Tuyết chỉ biết cười trừ.

-"Thật ra...tôi thích cô,chắc cô không còn nhớ tôi và cô lúc nhỏ đã hứa những gì?".

-"Tôi hứa?Tiểu...Hàn".
Cô nhớ lại.

-"Ta là Tiểu Hàn năm 10 tuổi,tôi đi lạc trong rừng,có một cô gái có đôi tai thỏ cầm trên tay củ cà rốt".

*Kí ức*

Thật ra ba mẹ của Triệu Hàn bị bọn yêu quái bắt ăn thịt để tăng thêm sinh khí.Chỉ còn lại Triệu Hàn chạy thoát.

-"Mẹ ơi,cứu con".
Đứa bé trai đi lạc vừa đi vừa khóc,không biết đã té bao nhiêu lần rồi đến nổi chân đã bị chảy máu.

-"Này tại sao ca ca khóc vậy".
Lúc đó có một tiểu thỏ xuất hiện,khiến Triệu Hàn không còn sợ hãi.

-"Hức...hức,cha mẹ ta bị yêu quái bắt hết rồi".
Đứa bé Triệu Hàn lấy tay vụi ngăn nước mắt chảy.

-"Yêu quái...đáng sợ".
Tai thỏ của tiểu thỏ rủ xuống.

-"Ta tin muội không phải yêu quái xấu,nếu xấu sẽ không hỏi ta,nếu xấu sẽ ăn thịt ta mất rồi".
Triệu Hàn tự tin trả lời không suy nghĩ.

-"Thật sao?Nhất định Bạch Tuyết sẽ không hại người".
Cô vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Triệu Hàn.

-"Thì ra Thỏ con tên là Bạch Tuyết,mẹ ta hay gọi ta là Tiểu Hàn".
Triệu Hàn không hề lo sợ mà trả lời ngay.

-"Tiểu Hàn...mau mau,chạy đi,yêu quái sắp đến".
Bạch Tuyết khẩn hoảng.

-"Sau này nếu nếu ta còn sống để gặp lại muội,ta nhất định sẽ bảo vệ muội,cả đời".
Triệu Hàn bị Bạch Tuyết thúc giục liền chạy nhanh.

*Quay lại thực tại*

-"Yên tâm sau này ta sẽ bảo vệ nàng,tin ta".
Triệu Hàn lời nói chắc chắn.

-"Tiểu Hàn,thật sự thích ta sao?".
Má Bạch Tuyết ửng hồng.

-"Nếu lúc đó nàng không xuất hiện,không biết bây giờ ta sẽ ra sao".
Hắn nắm lấy tay cô.

-"Ta...ta...ta rất ngốc nghếch còn vụng về,muội sợ sẽ liẻn lụy Tiểu Hàn".
Bạch Tuyết rụt tay lại.

-"Ta nhất định sẽ bảo vệ Tiểu Tuyết thật tốt".
Triều Hàn bước lại ôm chặt cô.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro