Chương 3:Hôn lễ của Triệu Hàn và Bạch Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tiểu Hàn à...đa tạ".
Bạch Tuyết cảm động.

-"Tiểu Tuyết hay là chúng ta thành hôn".
Triệu Hàn ấp úng mở lời.

-"Chuyện này...?".
Cô buôn người ra khỏi Triệu Hàn.

-"Chẳng lẽ...muội không có tình cảm với ta sao".
Đôi mắt Triều Hàn toát lên vẻ buồn.

-"Không phải như vậy...nhưng mà chúng ta không có đồ,cũng không có người chứng kiến".
Bạch Tuyết cúi đầu nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn.

-"Thì ra là vậy...?Chỉ cần Tiểu Tuyết chịu gả cho ta,nhất định sau này ta sẽ,tổ chức hôn lễ náo nhiệt hơn".
Hắn vui vẻ trở lại.

-"không cần chỉ cần Tiểu Hàn không bỏ ta là tốt lắm rồi".
Thật sự những câu nói cô nói ra giống một nữ nhân tinh khiết.

-"Muội đúng là...".
Triệu Hàn cạn lời với cô.

Buổi tối đó Bạch Tuyết ngồi trong phòng nhỏ chảy tóc gọn gàng,mặc áo màu đỏ đơn giản.Từ cửa Triệu Hàn bước đến.

-"Tiểu Tuyết".

Nghe tiếng nói của Triệu Hàn cô xoay mình về hướng của hắn.

-"Tiểu Hàn,nhìn xem muội như thế nào".
Cô đứng lên xoay một vòng.

-"Đẹp...rất đẹp,về sau chúng ta là phu thê gọi ta là tướng công biết không".
Hắn ngây người người sao đó đặt cô ngồi xuống giường,nắm lấy tay cô xoa xoa.

-"Biết nhưng rất ngại có thể gọi muội là Tiểu Tuyết được không".
Bạch Tuyết ngại đỏ mặt.

-"Thôi được rồi mau ngủ sớm" .
Hắn cũng không ép buộc nữa,đỡ cô nằm xuống.

Triệu Hàn thổi tắt nến trong phòng,sao đó nằm kế Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết suy nghĩ rất nhiều,rất sợ Triệu Hàn giận.Cơn suy nghĩ khiến cô ngủ thiếp đi.

*Phân cách tuyết*
~sáng hôm sau~

-"Ôi trời ơi...sao cô chưa chịu đi đi cứ theo tôi".
La Minh bực tức tột độ.

-"Sư phụ...sao sư phụ lại sợ Huyệt Châu đến vậy".
Huyệt Châu chống nạnh.

-"Nói thật cô còn đáng sợ hơn bọn yêu quái đó nữa".
Tên đạo sĩ La Minh than thở.

-"Thật vậy sao?Nếu bây giờ yêu quái xuất hiện đồ đệ cũng không sợ,vậy chúng ta có điểm chung rồi".
Cô gái Huyệt Châu tiến lại để tay lên bã vai La Minh.

-"Được khẩu khí tốt,nếu bây giờ chỉ cần yêu quái xuất hiện,ngươi dám đánh thì ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ".
La Minh hất tay Huyệt Châu lên giọng bước nhanh đi.

-"Này,chờ...ta sư phụ".
Huyệt Châu đưa tay vẩy vẩy về hướng La Minh hét lớn.

Bổng từ đâu bọn yêu quái ở đằng sau túm lấy cổ Huyệt Châu.

-"Sư phụ có yêu quái".
Huyệt Châu hoảng loạn bị Tôn Thất nắm lấy.

-"Huyệt Châu".
La Minh quay lại.

-"Sư phụ cứu ta".
Tôn Thấy nâng cô lên khiến cô lơ lững trên không trung.

-"Là các ngươi!".
Nhìn thấy bọn yêu quái lúc trước La Minh liền căm phẫn.

-"Thì sao hả bọn ta chưa thành tro đâu mà lo hahaha".
Cao Khánh giễu cợt.

-"Đúng là tiểu tử chán sống thích kiếm chuyện,muốn chết sớm mới động đến động Linh Sơn".
Dạ Linh liếc La Minh như muốn bién hắn thành bộ xương khô.

-"Nói nhiều có ích gì chi bằng giết tiểu nữ này,sau đó guêts hắn,".
Tôn Thất không nhiều lời muốn động thủ.

-"Muốn giết ta sao?Gương chiếu yêu".
Từ túi La Minh lấy ra gương chiếu yêu phóng thẳng vào 3 con yêu quái.

-"Khốn khiếp,Dạ Linh,Cao Khánh chạy".
Không ngờ La Minh lại dùng đến gương chiếu yêu để uy hiếp Tôn Thất hắn.

Tôn Thất đẩy Huyệt Châu về hướng La Minh cùng Dạ Linh,Cao Khánh chạy mất.

*Phân cách truyết*

Bạch Tuyết vương vai bước xuống giường,nhìn xung quanh,cạnh giường không còn Triệu Hàn,cô lo lấng tột độ.

-"Tiểu Hàn,tướng công ở đâu".
Đi khắp căn nhà Bạch Tuyết không thấy Triệu Hàn.

-"Tiểu Hàn,Tiểu Hàn,Tiểu Hàn ở đâu".
Bạch Tuyết hớt hãi chạy ra ngoài tìm kiếm xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng Triệu Hàn đâu.

-"Lẽ nào Tiểu Hàn,đã đi".
Cô suy nghĩ đến đó tay chân không còn sức lực,trực tiếp ngồi bệt xuống thân cây cổ thụ trong rừng.

-"Tiểu Tuyết sao lại ra đây".
Từ đằng xa Triệu Hàn bước lại.

-"Tiểu...Hàn...hức...không bỏ ta".
Trên đôi mắt Bạch Tuyết xuất hiện nước mắt.

-"Nha đầu ngốc,ta không bỏ Tiểu Tuyết".
Triệu Hàn ngồi xổm ôm lấy thân người bé nhỏ của Tiểu Bạch.

-"Thật sao?Tiểu Hàn không bỏ rơi ta,không giận ta,ta thật vui".
Bạch Tuyết vừa nói vừa lộ ra vẻ cười tươi.

*Ọt...ọt".

Tiếng bụng của Bạch Tuyết réo lên.

-"Xem nàng đói như vậy còn chạy nhảy lung tung".
Dáng vẻ của Bạch Tuyết khi đói rất đáng yêu khiến Triệu Hàn phải xiêu lòng.

-"Cà rốt...cà rốt".
Bạch Tuyết lặp đi lặp lại hai chữ "cà rốt".

-"Được rồi ta biết...nàng rất muốn ăn cà rốt đúng không?Về nhà ta mới tìm được cà rốt".
Hắn đưa ra vài củ cà rốt.

-"Thì ra...Tiểu Hàn đi tìm cà rốt cho ta".
Mọi nghi vấn trong lòng Bạch Tuyết biến mất khi nhìn thấy cà rốt trên tay Triệu Hàn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro