Xuyên Không Thật Rồi Sao!?(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đây là lần đầu viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm)
CHƯƠNG 1:
(Ở thế kỉ 21,tại Thành Phố M)

(1phòng của tầng 3)
-Thư Thanh con dậy nhanh lên , sắp muộn rồi.
-Hơ! Thôi chết. Ba đợi con một chút.
Tôi tên Từ Thư Thanh.Năm nay tôi 21 tuổi. Tôi vừa tốt nghiệp đại học Kinh Tế Mĩ. Tôi là con gái của một chủ tịch tập đoàn lớn bậc nhất thành phố M. Người gọi tôi vừa nãy chính là ba của tôi - Từ Huấn. Hôm nay là ngày vô cùng quan trọng đối với tôi. Bởi hôm nay tôi sẽ đi nhận giấy chứng nhận sinh viên Ưu Tú để chính thức bước vào tập đoàn của ba.
-Ơ? Đồ của mình đâu hết rồi ??
-Dạ, thưa nhị tiểu thư lão gia đã dặn cô phải mặc bộ y phục kia để đi._ Bà vú nuôi nói.
-Vậy ạ?? Vú à con không muốn mặc nó đâu người biết mà?
Thư Thanh nhíu mắt khó chịu nói. Cô vùng vằng, nói đúng hơn là nhõng nhẽo như đứa trẻ 3 tuổi.
-Nhị tiểu thư, ta biết con không thích mặc sang chảnh. Nhưng đây là lệnh của lão gia con không thể không nghe theo được!
Bà vú nuôi cương quyết không theo Thư Thanh. Cuối cùng khi nghe như vậy cô đành phải nghe theo
(Đại sảnh của biệt thự)
-Ba à, ba đưa con đi thi có được không?_chị gái của Thư Thanh(Từ Kiều Hoa) hỏi ba. *nắm ống tay áo của Từ Huấn*
- Không được hôm nay ba bận. Bảo mẹ đi với đi với con đi._*gạt tay Kiều Hoa ra*
Lúc này đứng từ bậc thềm Lữ Vô Yên (mẹ của Hoa và Thanh)đã nghe rõ. Nét mặt khó chịu, nhăn nhó cất giọng lên nói:
-Sao ông không đưa Kiều Hoa đi mà lại đưa Thư Thanh đi?
Nghe giọng của Vô Yên Từ Huấn tức giận. Định mắng bà ấy một trận. Nhưng nhìn vào cửa chính,ông thấy cô con gái của mình bước ra. Chiếc váy xanh da trời nhạt, mái tóc đen dài được vú nuôi tết lại và xõa. Trông cô như tiên nữ hạ trần.

Những nam nhân làm trong nhà cô đều lặng im ngắm vẻ đẹp tuyệt trần hơn cả sắc hoa hồng nhung từ Pháp mang về trồng trong vườn. Đây là lần đầu tiên họ thấy Nhị tiểu thư của họ mặc đồ hàng hiệu cao cấp(t/g: chả là chị nhà không thích mặc sang chảnh,điệu đà. Nên chưa bao giờ mặc hàng hiệu). Thư Thanh ngơ ngác nhìn biểu cảm của mọi người, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cất giọng ngây thơ hỏi:
-Con mặc không đẹp sao? Hay là để con thay bộ khác !
- Không con gái của ba đẹp lắm. Con mặc cái nào cũng đẹp cả._*Từ Huấn bước đến bên Tiểu Thanh, xoa đầu cô và mỉm cười*
-Wow!! Thật không tin được em gái tôi lại xinh đến vậy. Bình thường đã xinh rồi. Bây giờ lại càng xinh hơn._Kiều Hoa nói bằng giọng vô cùng tự hào.
Thư Thanh đỏ mặt bẽn lẽn cúi mặt. Duy chỉ có Vô Yên là không vui.
-Thôi được rồi để ba đưa con đi.
-Ơ? Hôm nay hình như chị Kiều Hoa thi mà ba?_Thư Thanh ngơ ngác trả lời trước câu nói của ba cô.Cô nói thêm:" Thôi ba đưa chị đi thi đi. Mình con đi nhận giải cũng được rồi ạ!
Vốn dĩ ba cô đã không muốn nhắc lại, nhưng khi nghe con gái mình nói như vậy,ông nổi trận lôi đình.ông nói:
- Không được. Từ nhỏ tới bây giờ lúc nào Kiều Hoa cũng được ăn sung mặc sướng. Muốn cái gì được cái đó. Tại sao cái gì con cũng nhường cho chị vậy? Lễ nào bây giờ đi nhận giấy chứng nhận học sinh Ưu tú cùng ba con cũng nhường nốt luôn sao?
Thư Thanh từ lúc đến giờ chỉ biết cúi đầu xuống nghe lời trách móc,lời chấp vấn từ phía ba. Cô chưa bao giờ dám cãi lời ba trong lúc ông ấy đang giận. Nhưng cô vẫn nói:
-Nhưng......
-Thôi được rồi Tiểu Thanh em nghe lời ba đi. Chị không sao đâu!_Kiều Hoa nghĩ:[Thư Thanh từ nhỏ đến giờ em luôn nhường tất cả những thứ tốt đẹp dành cho chị. Nên từ bây giờ đi xin hãy để chị làm tất cả cho em. Cho chị được làm tròn trách nhiệm của người chị để mẹ được vui lòng.😔]
-Vâng._ Thư Thanh nặng lòng nói câu đó.
- Không còn sớm nữa. Lên xe đi con._Từ Huấn nói.
Thư Thanh cùng ba cô bước lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh đi thẳng về phía trước.

(Trong buổi lễ)
Người dẫn chương trình của buổi lễ cất giọng lên nói:
-Kính thưa các quý vị khách quý(tóm lại là đọc diễn văn). Và bây giờ chúng tôi mời ông V chủ tịch tp M của chúng ta lên trao bằng chứng chỉ "Sinh viên Ưu tú cấp Quốc tế"cho cô Từ Thư Thanh.
Những tiếng vỗ tay vang lên hội trường , kèm theo đó là những lời khen ngợi không ngớt từ khán giả. Thư Thanh bước lên nhận bằng. Nãy giờ ngồi ở dưới cô ngồi ở góc nên không ai chứ ý. Vậy mà chỉ trong vài nốt nhạc, những nam sinh đều gục trước sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô.
Miệng cô nói lời "cảm ơn"líu ríu. Từ lão ngồi ở dưới mừng thay cho con gái. Nét mặt ông trầm tư đầy suy nghĩ. Ông nghĩ:[chắc chắn ta sẽ cưới cho con một người thật xứng đáng].
Buổi lễ giờ đã xong ,cô và ba đã ra xe về
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hình ảnh minh họa Từ Thư Thanh là mình phải vào trò chơi mới được bộ như ý muốn. Nên đừng thắc mắc nhé!😊😊






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro