Xuyên Không Thật Rồi Sao!?(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ buổi lễ đã kết thúc, Thư Thanh cùng Từ lão ra về. Cô làm nũng với ông rằng:
- Ba ơi con muốn đi bộ! Lâu lắm rồi con chưa đi bộ! Ba cho con đi nha?
- Được rồi! Được rồi! Cho con đi bộ. Nhưng ta cũng muốn đi cùng con có được không?
- Được ạ!
Vậy là Từ lão ra lệnh không phải lái xe tới đón nữa. Cô nắm tay ba cô đi trên vỉa hè, đôi lúc ông thấy cô trầm ngâm như đang suy tư điều gì đó. Ông cất tiếng lên: "Con gái! Con muốn mẫu chồng như thế nào?". Cô bất giác"Dạ" một cái nhẹ nhàng. Cô tiếp lại câu hỏi của ba:
- Con...Con cũng không biết nữa!

Từ lão cố gắng không cười to ở chốn đông người hỏi côn đã thích ai chưa?. Cô ngạc nhiên trước câu hỏi của ông. Cô không hiểu vì sao ông lại hỏi vậy. Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn vào tâm trí cô. ["Lẽ nào mình có hôn ước nên ba mới hỏi vậy?, Hay là liên hôn với công ty khác?,Mà không thể nào là liên hôn được, với tập đoàn và gia thế của nhà mình cộng với gia thế của ông bà ngoại thì không cần liên hôn. Vậy rút cuộc là thế nào nhỉ?].

Từ Huấn đợi lâu không thấy cô trả lời bèn hỏi lại. Cô đắn đo do dự hỏi ông:
- Ba à...sao...ba lại hỏi con vấn đề này ạ?
-Haha!! Ba đang định tuyển chồng cho con đó mà^_^
-Ơ?? Con không cần đâu! Vả lại con thích ở với cha , Từ gia cơ.
-Rồi! Rồi! Không tuyển nữa! Không tuyển nữa!*cười*
Ba cười làm cô thẹn đỏ mặt. Nhưng rồi cũng cười với ba. Hai ba con đang cười, nói, trò truyện vui vẻ bỗng trên trời xuất hiện đám mây đen xám xịt, phủ kín cả bầu trời. Sấm, chớp nổi lên. Gió bắt đầu thổi mạnh. Người đi đường cố gắng chạy nhanh tìm chỗ trú mưa. Cô và ba cũng nép vào quán nước ven đường. Ba cô lấy điện thoại gọi điện cho tài xế mang xe đến đón. Vì từ Từ gia đến đón khá xa nên phải mất ít nhất là 20' mới đến nơi, thêm cả sức gió cản lại nữa ước chừng là 45'. Kì lạ một điều rằng đã 10' trôi qua mà không có hạt mưa nào rơi xuống. Bây giờ tất cả mọi người đều đi cả rồi còn cô và ba đứng đợi xe. Đang đứng bỗng một cơn gió thổi cuốn bay mất tờ chứng nhận. Thư Thanh theo phản ứng tự nhiên, cô chạy theo lấy tờ chứng nhận. Đột nhiên xuất hiện một hình tròn to phát sáng. Chưa kịp hiểu gì thì cô đã bị cuốn vào hình đó. Từ Huấn chạy ra nhưng không kịp. Tờ chứng nhận thì còn nhưng con gái mà ông yêu nhất, được ông sủng nhất nhà thì lại bị một thứ gọi là Ma pháp đưa cô đi trước mặt ông. Ông định thần lại, nhớ lại hình thù của nó, ông đoán 75% là Thư Thanh đã xuyên không.(au: mọi người mún biết đúng ko. Cha ông ý tức ông nội Thư Thanh từng nghiên cứu về vật thể lạ, nói chung là gần giống nhà khảo cổ. Trong mấy loại ông nghiên cứu và thấy thì có cái vòng tròn đó. Và cha đã từng nói ông.).

Ông đứng phân vân mãi, vừa lúc đó thì xe đến. Tài xế nhìn rõ khuôn mặt của ông, nên dù thắc mắc cũng không hỏi. Hai người ra về trong lặng im. Về đến nhà, Kiều Hoa vừa đi thi về, cô chào ba rồi đi lên phòng. Lúc này, ông ngồi vắt chéo chân mở ti vi lên xem lúc đó ông mở kênh Z. Cô MC nói:
- Kính thưa quý vị đang xem chương trình, hôm nay chúng tôi vừa nhận được tin từ các nhà Thiên văn học Mĩ đó là cánh cửa không gian đã xuất hiện tại thành phố M của nước ta, vào lúc 9:32. Để bt thêm thông tin chúng tôi đã kết nối với ban đại diện các nhà Thiên văn học tại Mĩ.

Ông nhếch mép cười khổ. Thì ra lời ông suy đoán là thật. Tuy rất lo cho con nhưng ông mau chóng hiểu rằng con gái ông là người toàn diện nhất định sẽ không sao. Kiều Hoa bước xuống cầu thang và hỏi:
- Ba à! Thanh Thanh đâu?
- Thanh Thanh xuyên không rồi.!
- Ba đùa sao?_ Kiều Hoa vừa nói vừa bước xuống cầu thang.
- Ba không đùa! Nghiên cứu năm đó của ông con là đúng! Các nhà Thiên văn học cũng khẳng định rồi! Em con nó bị cuốn vào đó!

Kiều Hoa nghe xong liền bị sốc. Đứa em gái mà cô luôn thương yêu giờ đây lại bị xuyên không. Cô không muốn tin nhưng vẫn phải tin. Cô khóc, khóc, khóc rất nhiều.
~~~~~~~~~thui dẹp 2 cha con này sang một bên nha! Chúng ta bay đến một nơi xa xôi gặp anh nhà nha!!😉😉~~~~~~~~~~~~~~ (Ở Ninh Quốc| một nơi không
có trong sử)

Không gian vô cùng tĩnh mịch, chỉ có tiếng chim hót, tiếng bút viết.
Đường Minh( Minh vương gia em trai nam chính) ngáp dài mệt mỏi hỏi:" Hoàng huynh chọn xong chưa? Nửa ngày rồi đó!"

- Xong rồi!! _ Đường Bạch lạnh lùng nói
Đường Minh đang chán nản, nghe xong liền hí hửng, hai mắt sáng hơn đèn ô t... nhầm đèn lồng.
- Đâu? Đệ phải xem ai có phúc hoàng tẩu của đệ. Chắc người đó rất xinh đẹp.😃😃. Ơ cái gì vậy??? Huynh đã chọn ai đâu??
- Ta ko thích. Toàn ba cái loại ẻo lả, đỏng đảnh ta ko thích!! Đến Bắc Thần Vương thúc còn ko thích huống chi là ta?

Đường Chiểu ngồi bên cười nhẹ và đùa:" Hoàng Thượng ko thích mấy người này hay là chi bằng để Minh vương chọn đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro