Chap 2 :- Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi khai giảng ấy trường Royal cho học sinh nghỉ hai tuần, để chuẩn bị sách vở cũng như tinh thần để chuẩn bị cho năm học mới
  Và hai tuần đó Ngọc Vy tới Boorin để quản lí cùng chị Ngọc Băng cho đỡ chán.
**********************************************
Buổi sáng tại Hà Gia

Hôm nay không hiểu vì sao mà nàng lại thức sớm đến như vậy.
    Sau khi VSCN xong Hà Ngọc Vy đi lòng vòng quanh nhà rồi vào bếp làm đồ ăn sáng cho mình và ba mẹ. Nhìn nàng tiểu thư vụng về vậy thôi chứ nàng nấu ăn rất giỏi nha, những món bánh ngọt tại Boorin đều là nàng làm hết.

Lấy trong tủ lạnh ra 6 cái trứng, 1 gói thịt xông khói, 3 cây xúc xích, rong biển, bánh mì,......
Nửa tiếng sau trên bàn ăn đã có 3 đĩa bánh mì trứng xúc xích thịt xông khói, 1 đĩa kimbap, 1 tách caffe, 1 ly nước cam, 1 cốc sữa trà xanh đậu đỏ. Vừa đúng lúc dọn ra bàn thì ba mẹ nàng xuống, mẹ nàng nói:
- Hôm nay con gái của mẹ đã thức sớm lại còn làm đồ ăn sáng cho chúng ta nữa, mẹ có lời khen nha.
Rồi ba nàng nói:
- Đúng vậy, đúng vậy.
- Dạ con cảm ơn ba mẹ. Cũng đã 7h rồi ba mẹ xuống ăn sáng đi rồi đi làm.
- Ừm, cả nhà chúng ta cùng ăn.
- Dạ, con mời ba mẹ.
- Con cũng ăn đi.
- Woa, tách caffe này ngon thật, là con pha đúng không Vy.
- Dạ đúng.
- Xuất sắc, xuất sắc con pha caffe lúc nào cũng ngon nhất.
Mẹ nàng thấy vậy giả bộ ghen tị, nói:
- Vậy con Vy nó pha ngon còn tui pha không ngon sao ???
- Đâu có, bà pha cũng ngon nhưng không bằng nó.
Rồi cả nhà nhìn nhau cười thật hạnh phúc.
Ăn xong Ngọc Vy lên thay 1 cái váy màu hồng nhạt làm bằng ren nhiều lớp, 1 chiếc áo len màu trắng. Đi kèm là 1 đôi giày converse cổ thấp màu đỏ, 1 chiếc balo gấu, mái tóc được tết lại gọn gàng. Mặt mộc tự nhiên nhìn rất dễ thương.
Thay đồ xong xuôi hết rồi nàng chào ba mẹ để tới Boorin.
***********************
Cùng lúc đó
Tập đoàn P.V.L, trong phòng họp có 1 sự yên tĩnh dến đáng sợ. Mọi người không dám gây ra một tiếng động nào, tất cả là vì hàn khí của người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng đang ngồi ở vị trí đầu, rồi người đàn ông đó cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này:
- Tổng thu chi tháng này so với những tháng trước tăng lên 10% tôi mong các vị sẽ cố gắng phát huy nhiều hơn nữa.
Mọi người trong lòng thở phào nhẹ nhỏm cũng may là không có chuyện gì làm hắn tức giận.
Bỗng cánh cửa phòng họp mở ra trợ lí của Vương Khải Phong bước vào nói nhỏ vào tai hắn:
- Thưa chủ tịch, Bành tiểu thư đang đợi ngài ở trong phòng ạ.
- Cứ để cho cô ta đợi. Cậu nói với cô ta đợi không được thì cứ về.
- Dạ

Bành Nhật Uyên đang trong phòng làm việc của hắn. Ả diện một chiếc đầm body cúp ngực màu đỏ có kim tuyến lấp lánh ôm sát người, ngắn tới đùi. Gương mặt makeup đậm, mái tóc màu nâu đỏ dài ngang vai uốn sợi mì, chân mang giày cao gót. Trong lòng ả ta thì đang vui mừng vì gặp được hắn.

Cửa phòng mở ra Vương Khải Phong bước vào thì một thân ảnh nhào tới ôm sát lấy hắn mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ xộc mũi hắn, làm hắn cực kì khó chịu đẩy ả ta ra, nói:
- Bành tiểu thư nếu không có chuyện gì thì mời tiểu thư về cho.
- Phong, người ta tới đây là vì người ta nhớ anh, muốn thăm anh nha, đừng đuổi người ta về mà.

Hắn nghe cái giọng nhão nhoẹt đó của ả ta thì rất không muốn nghe nha. Hắn không thèm nhìn ả ta mà trực tiếp đi đến bàn làm việc của mình, ả thấy vậy liền chạy theo ôm hắn từ phía sau để bộ ngực khủng của mình áp sát vào gáy hắn mà nói:
- Em yêu anh, em nhớ anh, nên tới đây gặp anh, anh đừng đối xử lạnh nhạt với em như vậy mà, chồng yêu à~~~.
- Cô thôi đi, tôi là chồng cô khi nào ?
- Anh đừng như vậy nữa mà, anh biết em yêu anh mà.
Hắn đã tức giận đỉnh điểm đẩy ả ta ra, vì giày quá cao nên ả đứng không thể đứng vững được mà té xuống sàn vừa nói vừa cố rặn ra nước mắt:
- A, Phong em đau quá, sao anh lại làm vậy ?
- Người đâu lôi cô ta ra ngoài cho tôi.
Hắn kêu người kéo ả ta ra ngoài. Về phần ả bị lôi ra không cam chịu la hét lên rồi bị té xuống gãy gót giày, lết thân tàn ma dại cùng với sự nhục nhã ra khỏi công ty.
  Hắn sau khi ả ta đi hắn mệt mỏi tay xoa xoa thái dương. Hắn thật sự không ưa, người đàn bà này đã theo hắn được ba năm từ lúc hắn 24 tuổi, ả 23 lần đầu tiên gặp ả hắn cực kì không thích . Bất giác lại nhớ tới nàng, môi hắn cong lên. Đã 1 tuần rồi mà vẫn chưa gặp được nàng hắn thật sự rất nhớ nàng.
Trợ lí của hắn bước vào nói:
- Thưa chủ tịch hôm nay chúng ta sẽ kí hợp bên INS ạ .
- Được, tôi muốn kí tại quán coffee Boorin Paris .
- Dạ, được ạ. Bây giờ ngài có thể đi luôn ạ.
- Cậu chuẩn bị xe đi, tôi sẽ đi một mình.
- Vâng ạ.
-----------**********-------------------
30p sau hắn đã có mặt tại Boorin, vừa bước vào đã thấy Hà Ngọc Vy ngồi ngay ở cái bàn gần quầy bánh ngọt. Nàng đang đọc sách, ở trên bàn còn có 1 ly matcha và vài cái bánh macarons. Hắn nhìn nàng đến thẩn thờ, phải mất tới 10 giây mới định hình lại được mình tới đây để làm gì. Hắn đi lại 1 cái bàn có vị đối tác đang ngồi gần đó.

Hà Ngọc Vy thấy khách đến thì cầm cuốn menu và 1 quyển sổ nhỏ, chạy lại bàn của hắn, hỏi:
- Dạ, quý khách dùng gì ạ?
- Em cho tôi 1 tách caffe ít đường.
- Xin quý khách đợi 1 chút ạ.

Nàng đi vào quầy pha chế để pha caffe cho hắn. Một lát sau caffe được mang ra :
- Caffe của quý khách đây ạ.
- Cảm ơn em.
********------------------------*********  =^.^=

Sau khi kí hợp đồng xong, hắn trở về công ty. Hôm nay tâm trạng hắn rất vui vì gặp được nàng, hắn không ngừng suy nghĩ về nàng. Có lẽ nàng đã chiếm 1 phần rất lớn trong tim.
Hắn đang ngồi trong phòng làm việc thì cánh cửa mở ra, một cậu con trai bước vào, nói:
- Sao cả tuần này cậu không đến King.(  King là quán bar lớn nhất TQ do hắn làm chủ)
- Mình bận việc.
- Việc gì chứ ?
- Minh Nam đây là chuyện riêng của mình.
- Haizzz cậu thiệt là. Vậy tối nay đi đi.
- Được rồi mình sẽ đi.
- Nhớ nha mình rủ cả Tuấn Thiên nữa đó.
- Ừ.

8h tối, trước cổng của King, 1 chiếc xe lamborgini đậu ngay đó, 1 người đàn ông mặc áo sơ mi đen cởi bỏ ba cúc trên để lộ ra vòm ngực săn chắc, thật quyến rũ. Vương Khải Phong bước vào bên trong thì quản lí tới nói:
- Vương tiên sinh , Lãnh tiên sinh và Hoàng tiên sinh đang đợi ngài ở trong phòng VIP 1 tầng 3 ạ.
Hắn đi lên tầng ba của quán vào phòng VIP 1 thì thấy Tuấn Thiên hai tay ôm hai cô em ăn mặc thiếu vải rồi uống rượu, còn Tuấn Minh Nam thì vừa hút cigar vừa uống rượu. Mọi người thấy hắn thì chào, Tuấn Thiên nói trước:
- Khải Phong sao dạo này cậu ít tới vậy?
- Mình bận chút chuyện, mà chuyện trong bang có thất thường gì không.
- Nghe nói bang Bạch Hổ muốn làm phản.
- Cứ từ từ mà chơi đùa với chúng, rồi tới lúc phải xử lí hết không chừa 1 tên.
- Ừm.
9h30' hắn lấy xe đi về.

Cùng lúc đó nàng cũng đóng cửa Boorin rồi ra về. Trên đường đi nàng gặp mấy tên côn đồ, tên cầm đầu kéo tay nàng, nói:
- Cô em đi đâu mà vội vàng vậy, đi chơi với tụi anh đi.
- Các người làm gì vậy, buông ra mau.
Rồi nàng tát gã 1 cái.
- Con nhỏ này rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả? Đêm nay mày phải hầu hạ tao.
- Hầu hạ con khỉ.
Nàng đá chân đá ngay bộ hạ của gã, khiến gã đau điếng khuỵu chân xuống kêu hai tên đàn em xông lên đánh nàng.
Lúc đó hắn đã chứng kiến hết mọi cảnh tượng trước mắt, bước xuống xe rút súng ra chĩa thẳng vào ba tên đó, lạnh giọng nói:
- Dừng tay.
- Mày là thằng nào, dám phá chuyện tốt của tao.
- Đoàng...Đoàng...Đoàng.
Ba phát súng vang lên, cả ba tên đó lăn ra chết hết. Hắn bước lại gần nàng, nàng quỳ xuống đất sợ hãi nhìn hắn. Thấy vậy hắn nhíu mày rồi ôm nàng đứng dậy nói:
- Ngoan, đừng sợ, tôi sẽ không làm hại em.
Nàng nghe vậy liền ôm chặt hắn òa khóc. Hắn vẫn đứng đó cho nàng ôm, 1 lúc sau bế  nàng ra xe chở về nhà của mình. Hắn mở điện thoại lên gọi cho Hà Thiên Hạo noi:
- Ngọc Vy hiện giờ đang bên cạnh tôi, tối nay cô ấy sẽ không về.
- Được, mong Vương tổng chăm sóc nó dùm tôi.
- Được.
Tắt điện thoại đi hắn lái xe về biệt thư riêng của hắn.

Vừa tới biệt thự hắn bế nàng vào phòng đặt nàng trên giường còn mình đi tắm. Tắm xong hắn chỉ quấn 1 chiếc khăn ngang hông rồi ngang nhiên leo lên giường ôm nàng ngủ.

------------------------------'-------
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro