Chap 3:- Một ngày ở chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự riêng của Vương Gia

Trong một căn phòng xa hoa, lộng lẫy. Trên chiếc giường Kingsize màu đen rộng lớn, có 1 người đàn ông và 1 người con gái đang ôm nhau ngủ. Người đàn ông gương mặt lạnh lùng, cương nghị, mình trần, body rắn chắc, tay thì ôm chặt người con gái kia vào lòng. Và người con gái ấy rất xinh đẹp, rất thuần khiết, rất đáng yêu nhắm đôi mắt to tròn của mình lại úp mặt nhỏ vào ngực của người đàn ông kia. Hai người đó chính là Vương Khải Phong và Hà Ngọc Vy.

Tiếng chim hót đã bắt đầu vang lên, từng ánh nắng mặt trời len lỏi qua từng ô cửa sổ, chiếu vào mặt nàng, đôi mắt xinh đẹp lim dim mở ra. Nàng ngồi bật dậy nhìn căn phòng ngơ ngác vạch chăn ra quần áo trên người mình vẫn còn thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang người đàn ông bên cạnh bắt đầu công việc lay người đó dậy:
- Anh ơi, anh gì đó ơi, dậy điiiii a.
Hắn không nói không rằng, trực tiếp kéo nàng xuống ôm chặt lấy nàng, giọng khàn khàn nói:

- Mới sáng sớm em muốn làm loạn cái gì hả?
- Mà anh là ai vậy, tôi muốn về nhà, buông tôi ra.
- Vy Vy.
- Làm sao anh biết được tên tôi?
- Để biết tên một người đối với tôi quá dễ.
- Anh là người hôm qua đã cứu tôi sao?
- Ừm.
- Vậy cảm ơn anh, nhưng ở đây là đâu vậy?
- Nhà tôi.
- Vậy tôi về được không?
- Không.
- Tại sao, tôi phải về nhà và còn đi làm nữa.
- Tại sao em làm phục vụ ở quán coffee đó.
- Tôi không phải phục vụ mà là chủ, nhưng làm sao anh biết tôi làm ở đó?
- Hôm qua tôi có kí hợp đồng với đối tác tại quán coffee của em.
- À ra là vậy.
- Sao em không tuyển thêm nhân viên?
- Có 1 bảo vệ, 2 quản lí là được rồi tuyển nhiều rất tốn kém nha.
- Tùy em.
- Tôi đi VSCN .
- Ừ.
Nàng nhanh chóng chạy vào nhà tắm. Một lúc sau nàng đi ra thì thấy hắn đang mặc áo  (*Đã mặc quần rồi*) , nàng hỏi:
- Bây giờ tôi có thể về được không?
- Hảo, tôi đưa em về.
- Không cần đâu, tôi đi taxi về là được rồi.
- Em còn cãi nữa tôi liền "ăn" em.
Nàng nghe câu nói đó của hắn thì bản tính nhát gan trỗi dậy sợ tái mặt, xoay người lại hướng về phía cửa mở ra rồi chạy vọt xuống phòng khách.
Hắn ở phía sau thấy hàng loạt biểu cảm siêu đáng yêu của nàng thì thấy rất buồn cười, nàng quả thật là rất nhát gan mới dọa có tí mà đã sợ, nhưng nàng như vậy làm cho hắn rất muốn bảo vệ, sủng nịnh, che chở, yêu thương nàng hết mực.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.........................
..........
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Kéo đi
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
Xuống tiếp.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.

Đùa chút thôi

End chap 3
Sorry m.n mình bị bí ý tưởng nên ra chap hơi chậm một xíu, mong m.n thông cảm nha. Và chap này rất ngắn so với hai chap kia, mình sẽ đền bù sau nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro