Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau hắn xuống phòng khách thì thấy nàng đang ngồi trên ghế sofa đọc sách.
Nàng thấy hắn xuống thì cất sách vào balo đứng dậy nhìn hắn, nói:
- Bây giờ đi được chưa.
- Được, chúng ta đi thôi.
Hắn cùng nàng đi ra gara để lấy xe, hắn chọn chiếc cadillac màu đen kêu nàng lên xe rồi đưa nàng về.
Trên không ai nói với ai một câu nào, hắn thì lo lái xe thỉnh thoảng thì nhìn qua nàng, còn nàng thì vừa nghe nhạc vừa ngắm cảnh ngoài cửa sổ hoàn toàn không để ý  gì đến hắn, hành động này của nàng làm hắn hơi tức giận, nhưng hắn không làm gì cả chỉ chuyên tâm lái xe thôi.

20 phút sau chiếc xe đã dừng trước cổng biệt thự Hà gia, Hà Ngọc Vy định mở cửa bước xuống thì bị Vương Khải Phong nắm lấy tay kéo lại, hắn ôm chặt nàng trong lòng ngực mình, thầm thì bên tai nàng: ( *Cái ngôi sao be bé xinh xinh kìa*).

- Em vào trong nhà thay đồ rồi ăn sáng mới được đi làm có biết chưa? Trưa nay tôi sẽ tới Boorin đón em đi ăn.

Nàng nghe vậy vội đẩy hắn ra, nói:

- Không cần đâu, tôi tự đi mua đồ ăn trưa ở các cửa hàng thức ăn nhanh gần đó hoặc là để tối về nhà ăn cơm luôn là được rồi.
- Không được, thức ăn ở các cửa hàng đó không hợp vệ sinh lại không có chất dinh dưỡng gì cả và em cũng không nên bỏ bữa như vậy rất không tốt cho sức khỏe.
- Nhưng mẹ tôi nói không nên tiếp xúc quá nhiều với người lạ, đặc biệt là con trai.
- Người lạ sao, tôi với em đã từng ngủ chung một giường, đã từng ôm nhau ngủ thì còn lạ lẫm gì nữa chứ?
- Nhưng mà tôi...
Nàng định nói gì đó nhưng bị hắn trừng mắt nên im luôn, rồi hắn nói tiếp:
- Em tốt nhất không nên cãi lời tôi, nếu còn nữa thì liền biết hậu quả.
- Tôi...tôi biết rồi.
- Vậy mới ngoan chứ, tạm biệt em, chụt.
Hắn nói xong còn hôn lên cái má trắng nộn của nàng nữa chứ, làm mặt nàng đỏ hết cả lên, vội đẩy cửa ra nhanh chân chạy vào nha.
Hắn nhìn theo bóng lưng của nàng, thì khẽ mỉm cười, trong đầu lại suy nghĩ, má của nàng thật là mềm mại, thật mịn màng, cả người lại thoang thoảng mùi kẹo nữa chứ, làm hắn chỉ muốn chiếm hữu nàng mà thôi, nhưng bây giờ chưa phải lúc.
Nhìn được một lúc hắn xe chạy thẳng đến công ty.

----------------------------------------------
Còn nàng......
Nàng chạy vào phòng, để thay đồ và vật dụng cá nhân.
Hôm nay Ngọc Vy mặc một chiếc áo sơmi trắng tay dài, váy xòe đen dài đến đầu gối, đi kèm là giày bata trắng, 1 chiếc balo nhỏ màu đen, tóc bím để hai bên, nhìn rất đáng yêu luôn.
Thay đồ xong xuôi thì nàng cước bộ đến Boorin. Trên đường đi nàng có ghé 1 tiệm bán Takoyaki để mua đồ ăn sáng , nàng mua hai phần một phần cho nàng và một phần cho Ngọc Băng. Sau khi mua xong nàng lại tiếp tục đi bộ đến Boorin.
10p sau  Hà Ngọc Vy đã tới Boorin, vừa bước vào thì đã thấy Ngọc Băng đứng ở quầy order, nàng mỉm cười bước lại gần rồi lên tiếng chào:

- Hi chị yêu.
- Chào bé.
- Chị ăn sáng chưa?
- Chưa, định chờ em tới rồi đi ăn với chị luôn.
- Khỏi đi, em có mua Takoyaki cho chị nè.
- Vậy hả, cảm ơn em nha, ăn chung với chị không?
- Em cũng có mua cho em nữa.
- Ừm vậy lại kia ăn chung với chị đi.
- Dạ.
- Woa, takoyaki này ngon thật nha.
- Đúng rồi đó chị, quán này mới mở ở gần nhà em, đây là lần đầu tiên em ăn ở quán này luôn á.
- Ừm, mà còn 3 ngày nữa là em đi học rồi, làm xong bản thuyết trình gì đó chưa.
- Em làm xong hết rồi, thật khỏe quá, không cần phải thức khuya dậy sớm để làm nữa a.
- Ừ.
---------------------------------
End Chap 4
M.n ơi chap này hơi ngắn so với mấy chap trước, mong m.n thông cảm nha.
Và m.n nhấp 1 cái vào cái ngôi sao bé bé ở dưới cho mik nha.
Iu m.n nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro