Chương 11: Mối Tình Đầu, Kết Thúc Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà hàng thuộc khách sạn này, tôi, tiểu Hoa, Tô Thích và người phụ nữ đó ngồi đối diện nhau. Nhìn cô ta cứ núp núp vào lòng ngực anh mà tim tôi đau nhói. Tô Thích thì chỉ nhìn tôi, bày ra khuôn mặt như mình vô tội vậy. Sự việc thế này...anh định giải thích ra sao đây hả Tô Thích?

"Nhược Vũ Hạ, em hãy bình tĩnh, mọi chuyện không như em nghĩ"
"Không như tôi nghĩ? Vậy anh muốn tôi nghĩ theo chiều hướng nào đây?"
"..."
"Tô Thích...có phải anh chưa từng thích tôi dù chỉ là một chút?"
"..."

Im lặng...là câu trả lời đáng sợ nhất. Tất nhiên, anh ấy đã thừa nhận nó. Ha, tôi nực cười chính bản thân mình, trầm mê vào tình yêu. Luôn nghĩ nó là tình cảm đích thực không một chút lừa gạt nào. Nhưng bây giờ thì thế nào? Tự tôi gạt bỏ đi cái suy nghĩ đó. Đúng như tôi nghĩ, chả một ai mà không thể không để ý đến khuôn mặt tôi, nó thật sự rất xấu xí. Xấu đến nổi dọa cả trẻ con phải khóc liên miên.

Tôi muốn lột bỏ nó lắm chứ? Nhưng mẹ tôi đã dặn dò thật kỹ, tuyệt đối không được cởi bỏ mặt nạ khi tôi chưa tìm được bến đỗ thật sự, tìm được một người không tiếc tính mạng mà bảo vệ mình. Nhưng...mẹ à...có phải điều kiện của người quá lớn không?

Để tìm được một người chịu được khuôn mặt xấu xí này của tôi là đã quá khó rồi. Mọi suy nghĩ, cảm xúc lúc này ồ ạt về, bản thân tôi như muốn ngã khuỵ xuống. Nước mắt muốn rơi nhưng tôi đã cố kiềm nén lại, tôi nở một cười khổ nhìn anh
"Tô Thích, làm ơn hãy trả lời tôi được không?"
"..Nhược Vũ Hạ...tôi chưa từng thích em"
"..."

Được, mọi thứ đã quá đủ rồi. Số phận của tôi là vậy có đúng không? Thân tâm tôi như muốn gào thét, muốn nhào tới cào xé hai người họ. Nhưng lý trí vẫn còn, tôi...không thể mất mặt được. Tôi cố gắng bình tĩnh đứng dậy, cùng tiểu Hoa rời đi khỏi nơi quái quỷ này.

Tình đầu...tan vỡ rồi, mọi ân oán như bùng cháy. Tôi không còn đứng vững nữa mà ngã nhào xuống mặt đất lạnh lẽo. Tiểu Hoa giật mình đưa tay đỡ lấy tôi
"Vũ Hạ, cậu có sao không?"
"..tớ không sao...tớ muốn về nhà"
"Được, để tớ kêu taxi cho cậu"

Chiếc taxi tới gần, tiểu Hoa đỡ tôi ngồi vào, còn cô thì đi chiếc khác. Bởi nhà tôi với nhà cậu ấy ngược nhau khá xa. Trên đường, tôi đau đớn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, lúc này nước mắt thi nhau mà rơi xuống, làm nhoè đi con mắt đen nháy này.
"Tiểu thư, cô muốn đi đâu?"
"..có thể chở tôi đến một bãi biển nào đó được không?"
"Bãi biển? Tiểu thư...tôi thấy tâm trạng cô không được tốt"
"Chú yên tâm, tôi không nghĩ bậy gì đâu"
"..Được"

Dừng tại trung tâm của bãi biển, bước chân nặng nề theo tôi. Gió trong lành, như không hề dính phải một hạt bụi trần nào. Cảm giác yên bình lan tràn khắp cơ thể, tôi nhìn phía xa cả ngoài khơi, mặt trời đang lặn dần. Hoàng hôn lãng mạn làm sao, nếu ngắm cùng với người mình yêu, càng hạnh phúc hơn.

Dù cho cơ thể có cố gắng mạnh mẽ, nhưng tâm luôn yếu đuối. Tôi đau đớn ngay tim, đưa tay bấu chặt vào nó, nước mắt rơi liên tục như dòng nước chảy. Nổi đau này...có ai thấu?

Giữa bãi biển vắng người, có vài đôi cặp tình nhân hạnh phúc ngắm hoàng hôn, chỉ có một mình tôi thu vào một góc mà ôm mặt khóc như một đứa con nít. Trông tôi bây giờ rất thảm thương, qua ngôn từ cũng không thể hình dung được bản thân tôi ngay lúc này.

Tô Thích...anh ấy chưa từng yêu tôi. Một chút cũng không có. Nhưng sao tim tôi liên tục thắt lại thế? Đau lắm...yêu một người sâu đậm, nhưng người ta chưa chắc gì đã yêu mình? Mọi thứ chỉ là mơ hồ, thậm chí chỉ là bản thân mình tưởng tượng ra. Sự thật...luôn luôn trái ngược.

Tôi đưa tay lau lau khoé mắt, nhưng vẫn không chặn được dòng lệ ấm nóng đó. Lần hạnh phúc nhất...cũng là lần ngu ngốc nhất!

Bỗng điện thoại trong túi reo lên, tôi vô thức ấn phím gọi mà không để ý xem ai liên lạc tới? Chưa kịp nói đầu dây bên kia đã lạnh lùng vang lên
"Đang ở đâu?"
"..."
"Lập tức về nhà ngay"
"..cha nuôi...con muốn được yên tĩnh một chút"
"..."

Chưa nghe phản hồi đầu dây bên kia đã ngắt đi, tôi nghĩ chắc cha nuôi cũng cho phép rồi. Thân thể mệt mỏi dựa vào cây dừa bên cạnh. Không hiểu sao vừa nghe được giọng nói của cha nuôi mà tôi đã bình tĩnh được đôi chút. Phía xa xa đại dương kia, tôi mơ hồ thấy được bóng dáng của mẹ. Mẹ...đang vẫy tay với tôi, ngay lập tức tôi hoảng hồn chống tay đứng dậy, miệng không ngừng lẫm bẫm
"Mẹ..mẹ ơi..."
"Mẹ chờ con với...đừng...đừng đi mà.."

Tôi chạy về phía mẹ, chân bắt đầu chạm nước biển. Thấy bóng dáng mẹ ẩn ẩn hiện hiện, tôi sợ hãi đưa tay với lấy cánh tay của mẹ.
"Mẹ...con sắp nắm được tay mẹ rồi...lần này mẹ đừng rời bỏ con nữa"

Nhưng chưa kịp nắm lấy tay, thân thể tôi đã chìm trong nước. Tôi...đã đi quá xa bờ rồi, mà bản thân..cũng chả hề biết bơi một tý nào cả. Bóng dáng mẹ khuất đi, được che lấp bằng một khoảng nước rộng mênh mông, tôi vô thức vùng vẫy khỏi nó. Bỗng một cánh tay kéo tôi lại, mạnh mẽ bế tôi vào bờ.

Lần này may mắn hơn lần trước, rất may là tôi chỉ bị uống nước một chút, nhưng nơi hô hấp rất khó chịu. Tôi ho khan để nước được phun ra ngoài, ánh mắt liền nhìn người đã cứu tôi mới nãy

Cha nuôi...là cha nuôi? Ông nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, đưa tay lên xoa xoa đầu tôi
"Không sao, mọi thứ kết thúc rồi"
"..."
Cảm xúc...lại trào tới, tôi đau đớn ôm lấy cổ ông, vùi đầu ra sau mà khóc lớn
"Huhu cha nuôi...con đau lắm..."
"Không sao, có ta ở đây"
Ông bế tôi rời khỏi đây, đặt tôi trên xe để trở về Thiên Trang sơn. Trên đường tôi cảm thấy rất mệt mỏi nên thiếp đi, bỗng có cảm giác bản thân đang dựa vào chỗ mềm mại, tôi cũng không để ý gì nữa.

Phía Hoắc Thuần Mặc, anh thấy Nhược Vũ Hạ như một đứa con nít, dựa đầu vào kính mà ngủ. Không nhịn được mà áp đầu cô nằm xuống đùi mình, tìm một chỗ dựa thoải mái nhất cho cô yên giấc. Khuôn mặt lo lắng lúc này cũng có thể giãn ra vài phần. Bỗng điện thoại reo lên, nhìn số trên màn hình, đôi mày Hoắc Thuần Mặc bỗng nhăn lại, lười biếng mà ấn phím
"Tôi là Tô Thích, ông đã tìm thấy Nhược Vũ Hạ chưa??"
"Tìm được hay không cũng không liên quan đến cậu"
"Ông Hoắc...tôi đã làm theo lời ông rời khỏi Nhược Vũ Hạ...ông phải giữ lời hứa không được đụng đến nhà họ Tô của tôi"
"Ha, cậu Tô lại nhắc lời hứa? Nhờ cậu mà tý nữa tôi đã mất đi người quan trọng của mình. Tốt nhất đừng ra điều kiện với tôi"
"Mất đi người quan trọng?? Nhược Vũ Hạ cô ấy làm sao??"
"..."
"Này, ông mau trả lời tô——"
Hoắc Thuần Mặc cúp máy ngang, anh cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé trên đùi mình. Không nhịn được đưa tay lên vuốt vuốt tóc cô

"Nhược Vũ Hạ, con chỉ được chết khi có sự cho phép của ta, ai cũng đừng hòng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro