Chương 10: Lừa Dối, Bỉ Ổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha nuôi đang bước về phía tôi, tôi sợ hãi lùi về sau vào bước. Chưa gì đã bị ông ôm vào lòng, tay ông xoa xoa đầu tôi như đang dỗ một đứa con nít
"Bởi vì hôm nay là sinh nhật con"
"Cha..cha nuôi không cần đến đâu ạ, người đã tặng con bộ váy này rồi mà?"
"Nhiêu đó vẫn chưa đủ"
"..."

Bỗng trên cổ có cảm giác nặng nặng, tôi nhìn xuống thì mới bất ngờ. Cha nuôi...
"Cái này là?"
"Dây chuyền"
"Con...con không cần đâu, cha nuôi giữ lại đi"
Tôi đưa tay gỡ gỡ cái chốt đằng sau, nhưng cha nuôi liền ngăn lại. Ông nở một nụ cười dịu dàng, xoa xoa đầu tôi
"Cứ đeo nó tuyệt đối không được gỡ"
"..Vậy..con cảm ơn cha nuôi"
"Có phải...con đủ mười tám tuổi rồi ?"
"Dạ vâng..."
"Tốt"
"Là sao ạ..?"

Cha nuôi bỗng bế tôi lên, một mạch đi thẳng lên phòng của tôi
"Khuya rồi, đi ngủ"
"..."
Đặt tôi lên giường, bỗng mắt ông nhíu lại, đôi mày cũng theo đó mặt khít chặt. Tôi thấy biểu hiện của ông thì nhìn xuống giường. Đó là hộp quà mà Tô Thích đã tặng tôi.
"À..cái này là Tô Thích tặng con.."
"Mở ra"
"B..bây giờ luôn ạ?"
"..."

Tôi khó hiểu, không biết cha nuôi đang nghĩ gì nữa? Hộp quà to lớn được tôi mở ra, bên trong là một chiếc chìa khoá xe hơi. Tôi bất ngờ mà nhìn chằm chằm nó.
Tô Thích ấy vậy mà tặng tôi xe hơi? Có nhầm lẫn không vậy? Bên cạnh là một tờ giấy, tôi chưa kịp cầm đã bị cha nuôi cướp lấy, nhưng khuôn mặt ông từ lạnh lẽo chuyển sang tím tái, ngay lập tức như một tảng băng lạnh ngắt trong tiết trời hạ.
"Cha nuôi..có chuyện gì sao..?"
"Con quen nó?"
"..."

Có phải trong tờ giấy đã tiết lộ điều gì không? Nhưng nếu tôi giấu thì chắc gì đã giấu được cả đời? Thôi thì tiết lộ sự thật để cha nuôi chấp nhận còn hơn
"Đúng vậy...hai chúng con là người yêu của nhau"
"Nha đầu, chia tay nó ngay"
"Tại sao ạ??"
"Ta không cho phép con quen người khác, bây giờ mới chỉ mười tám tuổi"
"Nhưng...cũng đủ tuổi để con tìm hạnh phúc cho riêng mình rồi mà? Con thật sự yêu anh ấy"

Cha nuôi ngay lập tức lớn giọng, ông nhìn tôi như muốn giết tôi ngay lúc này vậy
"Nhược Vũ Hạ, chia tay nó ngay "
"Không thể...con yêu anh ấy"
"Được, ta cho con ba ngày, nếu còn quen nó, thì con đừng trách ta"
"..."
Cha nuôi liền rời đi ngay, tôi không hiểu mà nhìn theo bóng dáng ông. Cha nuôi, người đang nghĩ gì vậy? Người chỉ là cha nuôi của con, tại sao không mong con có được hạnh phúc của riêng mình?

Bỗng tim tôi thấy nhói đau từng hồi, rốt cuộc tôi nên làm thế nào đây? Nhưng Tô Thích...anh ấy rất tốt, tôi không thể từ bỏ anh ấy được, không thể !
------------

"Nhược Vũ Hạ? Em làm sao thế?"
Tô Thích vẫy vẫy trước mặt tôi, anh nở một nụ cười vô cùng ấm áp. Tôi cảm thấy yên tâm hơn, mỉm cười với anh
"Không sao, anh mau ăn đi, sắp vào lớp rồi đó"
"Em có chuyện buồn hả? Cả sáng đến giờ cứ ủ rũ một mình"
"Tô Thích này...nếu như có người ép buộc anh phải rời xa em...anh có chấp nhận không?"
"Đương nhiên là không, nha đầu ngốc, anh yêu em còn không hết"
"Haha, em cũng sẽ không bỏ anh đâu"

Anh ấy không sợ, mắc gì tôi phải sợ? Cứ thế mà lời nói của cha nuôi tan biến mất trong đầu tôi. Và cứ thế ngày thứ ba cũng đến, tôi nghĩ chắc cha nuôi chỉ nói vậy thôi, chứ ông không làm gì tôi cả. Nhưng...cha nuôi không làm gì ư..

"Nhược Vũ Hạ, tớ có một chuyện muốn nói với cậu"
"Chuyện gì vậy tiểu Hoa?"
"Mau đi theo tớ đến chỗ này"
"..."
Nơi tiểu Hoa dẫn tôi đến chính là khách sạn lớn nhất thành phố này. Tôi đứng trước cửa lớn của khách sạn, tò mò nhìn tiểu Hoa
"Có chuyện gì vậy? Sao lại dẫn tớ đến nơi này??"
"Nhược Vũ Hạ, cậu hãy thật bình tĩnh đó"
"Tớ đang rất bình tĩnh?"
"Sự thật là...có người đã thấy Tô Thích cùng người đàn bà khác vào đây.."
"Hả?"
"Tớ đương nhiên là không tin rồi, nhưng xem tấm ảnh này ai lại không tin được chứ?"

Tiểu Hoa dơ tấm ảnh trong điện thoại lên cho tôi xem, ngay lập tức tim tôi đau nhói từng hồi. Đây chính là Tô Thích...nhưng tại sao? Tại sao anh ấy lại làm vậy?
"Tiểu Hoa...mau dẫn tớ đến chỗ anh ấy"
"..được"
Tâm thấp thỏm đứng ngồi không yên, Tô Thích...anh ấy sẽ không lừa đôi tôi đúng chứ? Chắc chắn là vậy...

Cốc cốc, tay tôi gõ cửa mà vẫn có cảm giác run run, mong lúc này không phải sự thật...cánh cửa vừa mở ra, tôi bất ngờ mà mở to mắt.
"Cô là?"
"À..tôi xin lỗi, chắc bọn tôi nhầm phòng"
Người đứng trước mắt bọn tôi là một người phụ nữ trừng hai mươi mấy tuổi. Cô ta vẫn còn rất trẻ, thay vào đó xung quanh cô ta được quấn một lớp khăn, nhưng lại làm cho người ta thấy được sự quyến rũ thoát ra từ cô.

"Chết tiệt, phòng mà cũng nhầm được à? Cô không thấy tôi đang bận ư?"
"Tôi..tôi xin lỗi"
Chúng tôi vừa định rời đi thì nghe thấy giọng nói trong phòng vang ra. Lúc này chân mềm nhũn, không có cảm giác gì nữa
"Có chuyện gì hả em yêu?"
Người đàn ông đi đến ôm chằm lấy người phụ nữ đó, lười biếng vùi đầu vào cổ cô ta như một đứa con nít ranh.
"Không có gì cả, chỉ là người ta nhầm phòng thôi, mình vào đi"

Tôi quay sang nhìn hắn...đó chính là khuôn mặt quen thuộc nhất. Nước mắt không tự chủ mà chảy xuống, thân thể run rẩy đến nỗi tôi đứng không vững nữa
"T..Tô Thích"
"..."

Bầu không khí bỗng im lặng, trong chốc lát Tô Thích đẩy người phụ nữ đó ra, nắm lấy tay tôi mà run run
"Nhược Vũ Hạ, sao em lại tới đây??"
"Anh không muốn giải thích gì sao?"
"Chờ anh, anh thay đồ rồi chúng ta nói chuyện"
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro