Chương 9: Tiệc Sinh Nhật Tại Thiên Trang Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày trôi qua, chả hiểu sao cha nuôi không còn đến đây nữa. Trong tim tôi bỗng có một chút thất vọng kiểu gì ấy...

Bây giờ cũng là giữa năm cuối cấp rồi. Tình yêu của tôi và Tô Thích vẫn bền vững đến giờ. Anh ấy không để ý khuôn mặt xấu xí này của tôi, mà còn chăm lo, bảo vệ tôi khỏi những fan cuồng của anh ấy.

Có một lần tôi vừa đến trường, đã thấy hoa hồng rải đầy trên sân. Phía trụ cờ lại treo một tấm bảng, trên đó viết
"Nhược Vũ Hạ, anh yêu em"

Lúc đó tôi xúc động mà tìm kiếm bóng dáng của Tô Thích. Đến khi anh xuất hiện thì trên tay cầm một bó hoa hồng. Tôi xúc động sắp rơi nước mắt, Tô Thích liền tiến đến bên tôi, anh nở một nụ cười rất ấm áp
"Nhược Vũ Hạ, khi tốt nghiệp, em có đồng ý theo anh đến hết suốt cuộc đời không? Anh thật sự rất yêu em...."
"..."

Ý của anh ấy có phải...khi tôi tốt nghiệp cấp ba, và cả đại học. Thì sẽ cưới anh ấy làm chồng...ý của Tô Thích có phải là vậy không? Nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, trong khoảng thời gian qua. Không một ai có thể nhìn được mặt tôi hơn một phút, nếu có chịu được thì cũng chỉ có tiểu Hoa, Tô Thích, cha nuôi và mọi người ở biệt thự Thiên Trang sơn mà thôi.

Tô Thích đã làm tôi cảm động không biết bao nhiêu lần, lúc anh nói câu đó, tôi cũng định sẽ đồng ý ngay. Nhưng không hiểu sao trong tim lại khó chịu, nó có một loại phản ứng mạnh mẽ đang sinh sôi trong tôi.

Chờ một lúc lâu, Tô Thích lại gặng hỏi tiếp
"Nhược Vũ Hạ...em có đồng ý không?"
"..."
Thấy xung quanh mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi. Tô Thích thì quỳ xuống...tôi liền không can tâm
"Được, em đồng ý"
"Anh thật hạnh phúc"

Anh đứng dậy ôm chằm lấy tôi, cười thật lớn. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy có một chút thất vọng. Nhưng cũng được, yêu anh ấy, bên cạnh anh ấy. Cũng là một phần mà tôi mong muốn hồi trước. Cả trường đều dơ máy chụp liên tục. Có người thì hâm mộ tình yêu không phân biệt nhan sắc, có người thì ghen ghét tôi vì đã cướp Tô Thích khỏi tay họ.

Nhưng cũng chả ai dám động đến chúng tôi nữa, vì Tô Thích đang ra sức bảo vệ tôi khỏi bọn họ.

Và...sinh nhật tôi là ngày mai. Bác Thần đã nói
"Cô chủ, người hãy mời bạn bè về đây chơi. Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc hoàng tráng có một không hai"
"..Nhưng con không có nhiều bạn..."
"Vậy những người thân với cô chủ cũng được"
"Vâng..."

Nhưng tôi nghĩ, hay là tôi rủ hết cả lớp, để có dịp làm quen với bọn họ một lần nữa? Biết đâu sẽ thành công, bởi lúc quen Tô Thích, có vài người đã thay đổi cách nhìn về tôi. Họ cũng thường hỏi thăm tôi vào mỗi buổi sáng.

Buổi sáng hôm nay, tôi sẽ đưa thiệp cho bọn họ. Nếu ai đến thì tôi thấy rất vui, còn nếu không...thì thôi vậy. Tôi đứng giữa lớp, lúng túng nhìn bọn họ
"M..mọi người ơi, tớ có chuyện muốn nói.."
"..."
Mọi sự chú ý bây giờ đều đổ dồn về tôi.
"Ngày mai là sinh nhật tớ, tớ muốn mời mọi người đến dự..."
"..."

Có một cô bạn mở lời với tôi, nhìn cô ấy trông rất hiền, cứ như là mọt sách ý
"Cậu định đãi ở đâu?"
"À...ở đường XX, Thiên Trang sơn ấy"
"Cái gì???"

Cả lớp đều ồ cả lên, có vài bạn nam nữ chạy đến gần tôi, ánh mắt sáng rực lên.
"Là cái nơi mà có duy nhất một ngôi nhà ấy hả?"
"Tớ nghe nói ở đó rất giàu, mảnh đất đó ai cũng đều muốn có đấy"
"Nhược Vũ Hạ, đó là nhà cậu ư??"
"Sao cậu lại giàu thế? Còn định mời chúng tớ đến đó nữa hả??"

Tôi ngại ngùng cúi cúi đầu, mọi người ai cũng xô xác lẫn nhau để hỏi tôi.
"Đúng vậy, các cậu có thể đến tham gia được không?"
"Được..tất nhiên là được"
"Ai mà không muốn đến Thiên Trang sơn chứ"
"Có bạn cùng lớp như Nhược Vũ Hạ thật tốt nhỉ?"

Mọi người nhìn họ thì thấy họ có thật lòng với tôi không? Còn tôi thì đương nhiên biết chứ, họ chỉ để ý thân phận của tôi mà thôi. Chả ai thèm chơi với một cô gái xấu xí đầy sẹo cả. Nhưng cũng được thôi, tôi rất muốn có bạn học đến tham dự sinh nhật mình. Tôi...sắp trở thành một người phụ nữ rồi.

Sáng hôm sau, mọi người trong Thiên Trang sơn đều bận rộn tấp nập. Còn tôi thì ở trong phòng để tiểu Hoa chải chuốt.
"Nhược Vũ Hạ, cậu định mặc bộ váy nào?"
"..tớ..mặc đại thôi"
"Hôm nay là sinh nhật cậu, sao có thể nói là mặc đại được?"
"..Nhưng tớ chưa chuẩn bị gì cả"
Vừa nói phía cửa có tiếng gõ phát ra, tôi liền nhìn về hướng đó, cao giọng
"Vào đi"

Người bước vào là bác Thần, trên tay còn cầm một hộp quà lớn. Bác đi đến bên tôi, đặt hộp quà xuống bàn đối diện với tôi.
"Cô chủ, đây là bộ váy dạ tiệc"
"Cái này...là sao ạ??"
"Cậu chủ đã kêu tôi đem đến cho cô. Cậu ấy nói chúc cô sinh nhật vui vẻ, hôm nay bận nên không đến được"
"..Không đến được ư??"
"Vâng, cô chủ còn cần gì thì cứ gọi tôi nhé"
"..."

Bác Thần rời đi, tiểu Hoa liền nhảy ào tới mở hộp quà ra. Bên trong là một chiếc váy xanh dương, toàn bộ đều được may tỉ mỉ bằng dải ren nhẹ. Đính trên váy là những ngôi sao sắc màu. Đây là một bộ váy trễ vai nhưng cũng không hở hàng quá nhiều.
Bên cạnh còn có một đôi giày trắng tinh, trang trí trông vô cùng sang trọng.
"Woa, Nhược Vũ Hạ, cậu xem nè"
"..."
"Trông đẹp thật đấy, cậu mau vào mặc thử đi"
Tiểu Hoa cầm chiếc váy đẩy đẩy cho tôi, bắt tôi phải vào thử. Đến khi bước ra tiểu Hoa mới bất ngờ, cô ấy đi xung quanh ngắm nhìn tôi, miệng không ngừng thốt
"Tuyệt vời, bây giờ trông cậu như một nàng công chúa vậy"
"Nhưng...có đẹp cách mấy thì với khuôn mặt này chả ai thèm để ý đâu"
"Vũ Hạ, cậu bị ngốc hả? Dù mặt cậu thế này nhưng cũng có thể giống như câu nói
người đẹp vì lụa á nha"
"..."

Giờ làm lễ đã tới, Tô Thích ôm eo tôi bước xuống cầu thang. Ai ai đều cũng trầm trồ, nhưng nhiều nhất vẫn là ghen tỵ. Tôi cảm thấy khó chịu chỗ nào ý, cứ như không thích ứng được với cái ôm của anh.

Đứng trên bục trung tâm, tôi cần mic mà tay cứ run run. Ở bên dưới rất nhiều người, nhiều đến nổi tôi không tưởng tượng được. Chỉ là mời lớp thôi? Mà bọn hỏi còn dẫn theo bạn. Nên tôi cảm thấy rất xa lạ, tôi cố gắng đưa mic đến gần miệng, hít thở sâu
"Chào mọi người, mình là Nhược Vũ Hạ, rất cảm ơn các bạn đã đến dự sinh nhật của mình"
"..."
"À...mọi người cứ tự nhiên nhé..."

Tôi nghĩ...mình không có khả năng để kết bạn nhỉ? Thôi thì cứ như là vô hình vậy. Hôm nay...chỉ là một bữa tiệc thường, không phải là sinh nhật của tôi đúng không?

Khoảng một lúc sau bữa tiệc tàn, mọi người đều về hết. Tôi ra đến cửa tiễn Tô Thích và tiểu Hoa.
"Nhược Vũ Hạ, quà sinh nhật anh để trong phòng của em, lát nữa mở ra xem nhé?"
"Ừm...em cảm ơn anh"
"Trời trời, hai người là bồ rồi mà còn khách khí gì nữa chứ?"

Ba chúng tôi nhìn nhau mà cười thật lớn, đến khi hai người họ rời đi, tôi mới thở dài thật lâu. Chắc sinh nhật của tôi nên tổ chức một ngày hôm nay thôi nhỉ? Những năm sau tôi cũng không hứng thú nữa.
Đang định xoay người rời đi thì phía sau phát ra giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vô hồn "Nhược Vũ Hạ"
Tôi quay người nhìn về hướng họ
"Cha..cha nuôi?"
"..."
"Sao người lại về đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro