Chương 8: Cảm Thấy Hụt Hẫng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha nuôi...đang bước đến bên tôi. Tôi sợ hãi lùi về sau mấy bước. Ông ngay lập tức nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào sát người ông. Tôi cứ nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì không hay nên nhắm chặt mắt. Ngay lập tức trên trán truyền đến cảm giác ấm áp vô cùng.

Cha nuôi...có lẽ đang xem nhiệt độ trong cơ thể trên trán của tôi. Nhìn ông nhíu mày lại thật không hiểu ông đang nghĩ gì.
"Cũng không nóng, vậy sao vừa nãy lại nóng tới vậy?"
"..."

Tôi liền nhớ lại chuyện lúc nãy, thì mặt bỗng chốc đỏ bừng lên. Trong bộ dạng tôi lúc này, chắc chắn cha nuôi sẽ nghĩ gì đó
"Con...tại lúc đó nhiệt độ trong phòng quá cao, nên mới nóng đến vậy..."
"Chẳng lẽ ta không biết?"
"..."
Đúng, lừa ai không lừa, lại đi lừa chính cha nuôi của mình. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó, hình như cha nuôi nghĩ đến chuyện gì đó, ông liền đổi sắc mặt sang nham hiểm, lạnh lẽo. Cha nuôi kéo tôi vào lòng, hai thân thể cọ sát nhau khiến tôi rất khó chịu. Ông ngậm lấy vành tai của tôi, nhỏ nhẹ nói
"À, hay là con muốn ta làm gì đó..?"
"Kh..không có, người buông con ra"

Mặt tôi càng đỏ hơn, tôi vùng vẫy để thoát khỏi người ông. Ngay lập tức phía cửa truyền đến tiếng gõ, tôi như được cứu sống.
"Chết tiệt, vào đi"
"..."
Người đang bước vào là vị bác sĩ tư nhân, nhìn anh ta trông cũng bằng tuổi của cha nuôi. Nhưng vẫn phải xưng hô cho đúng
"Hoắc tiên sinh, ai là người..."
"Là cô ấy"
"Vâng, vậy mời tiểu thư qua đây"
"..."

Tôi theo sự chỉ dẫn của anh ta, hoàn thành thủ tục khám bệnh chặt chẽ. Đến khi xong việc, anh ta liền đi đến bên cha nuôi, mở giọng trầm thấp cung kính ông
"Hoắc tiên sinh, ngài yên tâm, vị tiểu thư này không sao đâu, chỉ cần uống thuốc và ngủ đủ giấc là được"
"Được rồi"
"Chào ngài, Hoắc tiên sinh"
Mẹ kiếp, họ đi hết...vậy tại sao còn để lại cha nuôi chứ? Thấy cha nuôi bước tới bên tôi, tôi sợ hãi đưa chăn đắp khắp cả người không lộ một dấu vết. Ông nhìn mà không nhịn được cười lên, leo lên giường xoa xoa đầu tôi dưới lớp chăn đó
"Nha đầu ngốc, con là con nuôi của ta, ta không thể nào đụng vào con được"
"..."
"Ngủ thôi"

Ngay lập tức ông nằm xuống, xoay mặt tôi về phía ông, ôm tôi vào lòng. Mặt tôi áp sát ngay vòm ngực ông. Có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch vang hồi. Tôi cảm thấy bức xúc điều gì đó, liền ngước mặt lên hỏi ông vài câu
"Cha nuôi...khuôn mặt con thế này.. người, không sợ sao?"
"Ta sợ thì nhận nuôi con làm gì?"
"Nhưng như vậy người sẽ có một đứa con xấu xí"
"Nhưng con thật sự xấu xí?"
" !? "

Ý cha nuôi là gì? Tôi thật sự không hiểu. Hay ông biết được chuyện gì chăng? Nhưng cũng không thể nào, tôi che giấu hơi bị đỉnh đấy. Tôi cựa quậy định thoát ra thì lại bị ông ôm chặt hơn trước, ông xoa xoa tóc tôi, đặt cằm trên đầu tôi mà hưởng thụ cảm giác ấm áp này

Nhưng...hai người vẫn chưa mặc đồ mà? Chỉ quấn khăn xung quanh, chứ chưa thật sự là kín. Tôi ngại ngùng định nói với ông ta, thì thấy ông đã nhắm nghiền mắt lại. Thôi cũng được...không lộ ra là được rồi, cũng không sao cả. Cứ thế tôi cũng chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
————————
Sáng hôm sau, tôi cảm thấy thân thể càng nặng hơn. Lười biếng mở mắt ra, thì mới hoảng hồn...cha nuôi...đang úp mặt vào ngực tôi. Mà trên người tôi không có một mảnh vải che thân nào. Tôi đỏ mặt lay lay người ông, nhưng không nhằm nhò gì cả. Thấy ông nhíu chặt mày lại, tôi liền dừng động tác. Vậy mà cha nuôi vẫn chưa dậy, thay vào đó ông còn dụi dụi mặt mình vào ngực tôi khiến tôi cảm thấy rất nhột.
"Ch...cha nuôi, người dậy đi"
"..."
"Con..con còn phải đi học nữa"
"..."

Kêu một hồi cha nuôi mới ngẩng đầu nhìn tôi, ông nhăn nhó vò vò đầu cứ như một đứa con nít bị phá giấc ngủ vậy. Nhìn tôi được một lúc, ông lại úp mặt vào ngực tôi, giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lẽo vô cùng "nghỉ đi, con còn chưa khỏe"
"Không được, hôm nay con có bài kiểm tra"
"..."
Thấy ông im lặng một hồi, trong bộ dạng lúc này thì như một đứa con nít vậy. Tôi không tự chủ mà đưa tay xoa xoa đầu ông, khiến ông ngạc nhiên mà mở mắt nhìn chằm chằm tôi.
"À...con..con đi học đây"
"..."

Tôi ngay lập tức thoát khỏi người ông, bước xuống giường chạy thẳng vào phòng tắm. Cha nuôi thì nhìn tôi, không nhịn được mà cười thầm. Đến khi tôi chuẩn bị xong xuôi, bước ra thì vẫn thấy ông lười biếng nằm trên giường, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi nửa bước.
"Con..con đi đây"
"Chờ đã"
"Sao ạ..?"
"Để ta đưa con đi"
"..Kh..không cần đâu ạ"
"Nghe lời"
"..."

Cha nuôi bước xuống giường, mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng. Vậy mà ông ấy cũng chưa che lại phần dưới, nó hiển hiện ra ngay trước mặt tôi. Tôi liền che mắt lại không dám nhìn. Ơ...vậy...tối qua chúng tôi ôm nhau trong hình hài khỏa thân này ư? Chết tiệt, ăn cám rồiii.

Trên xe, cha nuôi tự tay lái chở tôi. Thường thì Đức Sâm là tài xế, nhưng vừa nãy ông ra lệnh cho anh ta, tự tay cha nuôi sẽ chở tôi đi học. Trên đường đến trường, dường như tôi và cha nuôi chả ai nói một câu nào. Nhưng cha nuôi liền phá hỏng bầu không khí đó
"Thằng nhóc hôm qua...là ai?"
"Là..là bạn học của con mà thôi"
"Con chắc chứ?"
"..Cậu ấy thích con"
"Vậy con có thích nó?"
"..."

Không hiểu sao...tôi lại không muốn trả lời câu hỏi đó. Nên chỉ chọn cách im lặng là an toàn nhất. Thấy cha nuôi cũng không hỏi gì nữa, tôi liền thở phào nhẹ nhõm hơn
Đến cổng trường, cha nuôi cũng không liếc nhìn tôi lấy một cái. Trong lòng bỗng thấy hụt hẫng điều gì đó, tôi buồn rầu bước xuống xe. Đằng sau liền vang lên giọng nói trầm thấp nhưng ấm áp
"Nhớ về nhà sớm"
"..."

Tôi vừa kịp quay lại thì cha nuôi đã lái xe đi mất, tim không hiểu sao lại đập rất nhanh. Chết tiệt...chuyện gì thế này..
Đằng sau bỗng bị ôm chằm lấy, tôi sợ hãi vung cùi chỏ ra phía sau. Người đó bỗng chốc ôm bụng mà rên
"Đau, Nhược Vũ Hạ, em là trâu à?"
"A...Tô Thích anh có sao không??"
"Sắp chết rồi đây này huhu"
"Em..em xin lỗi, lúc nãy em cứ tưởng là tra nam nào chứ"
"..."

Thấy tôi hoảng loạn, Tô Thích liền cười lên. Anh xoa xoa đầu tôi rồi nói
"Hạ Hạ ngốc, thật may là em không sao, nếu không anh sẽ trách bản thân mình mất"
"Haha, cảm ơn anh, Tô Thích"

Tô Thích nắm tay tôi bước vào trường, còn liên tục chọc cho tôi nổi giận, rồi lại đuổi bắt nhau. Nhưng cũng vui lắm chứ, có vậy tình yêu của chúng tôi mới bền.
------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro