Chương 3: Tôi...Có Cha Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có tại sao, con chỉ có một lựa chọn duy nhất là theo ta"
"..."

Vậy có phải là...tôi được nhận nuôi rồi không? Vậy tôi sẽ được rời khỏi đây ư? Rời khỏi cái trại giam sống không bằng chết này. Hay quá, thật tốt, tôi mừng đến nỗi nhảy cẩn lên ôm lấy ông, mỉm cười thật tươi, thật lâu rồi tôi chưa được cười lại. Không phải là tôi không biết cười, mà là xã hội tàn nhẫn không cho tôi cười.
"Cảm ơn chú"
"..."

Ông ta không cười, cũng không tức giận. Mà chỉ đưa tay lên vuốt vuốt lưng tôi, vỗ về an ủi tôi.

Lúc chuẩn bị rời khỏi đây, tôi chạy tới ôm thật chặt mẹ nuôi, nước mắt không ngừng chảy "mẹ nuôi...tạm biệt"
"Nhược Hạ Vũ, con hãy mạnh mẽ lên nhé"
"Vâng"

Ngồi trên chiếc xe BMW màu đen sang trọng, ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi cô nhi viện đó. Là nơi cho tôi những ký ức buồn, nhưng cũng là nơi cho tôi cảm nhận được hơi ấm của mẹ một lần nữa. Tạm biệt...cô nhi viện ở ngoại thành Phía Nam

Trên đường, cơ thể tôi cứ run rẩy không ngừng. Vì người đàn ông bên cạnh có sát khí rất lớn, khó mà động vào được. Không gian im ắng hẳn, đột nhiên ông ta mở lời khiến tôi giật cả mình mà quay ra nhìn ông
"Con tên gì?"
"..N..Nhược Hạ Vũ ạ"
"Qua đây"
Ông chỉ chỉ vào chỗ bên cạnh, bởi vì tôi rất sợ nên ngồi xa ông đến một khoảng. Tôi run run xê dịch người gần ông, nhưng lại không dám nhìn con mắt lạnh lẽo đó. Ông ta đưa tay nâng cằm tôi lên, chăm chú nhìn khuôn mặt xấu xí này

"Ta tên Hoắc Thuần Mặc, cứ gọi ta cha nuôi là được"
"V..vâng"
"Nhóc, tại sao lúc đó lại cứu ta?"
Tôi trầm tư rất lâu, lúc đó...là lúc nào chứ? Hoắc Thuần Mặc biết tôi đang nghĩ gì, ông lại nói rõ ràng hơn
"Chính là cái đêm ta bị thương, con kêu người đến cứu?"

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn ông, vậy...cha nuôi chính là người đàn ông đó? Tôi liền nhìn xuống chỗ vết thương đó, không an phận mà đưa tay đụng vào
"Cha nuôi...chính là cái người bị thương đó ư?"

Vì bị tôi chọt chọt vào vết thương, đôi mày ông khẽ chau lại. Ông nắm lấy tay tôi, ngăn không cho tôi làm càn nữa
"Đúng, đó là ta. Ta chỉ muốn hỏi con, sao lại can đảm như thế?"
"..."
Tôi ủ rũ cuối đầu xuống, sao lại can đảm ư? Không phải là can đảm, mà tôi chỉ thấy lúc đó hoàn cảnh của tôi với ông ấy rất giống nhau, đều là người bị thương. Nên tôi cần phải giúp đỡ ông ấy.
"Đó là chuyện nên làm thôi..."
"..."

Thiên Trang sơn, đây là một biệt thự ở sâu trong núi. Cứ như là một lâu đài cách biệt với thế giới bên ngoài. Xe dừng ở cửa chính, nhiều người hầu ra nghênh đón tiếp. Thuộc hạ đi theo Hoắc Thuần Mặc bước xuống mở cửa, tôi định bước ra thì bị Hoắc Thuần Mặc bế lên. Ông bế tôi vào nhà, sẵn tiện giao tôi cho người hầu
"Tắm rửa sạch sẽ cho nó"
"Vâng"

Cứ thế mà họ đem tôi đi, tôi ngạc nhiên nhìn ông. Bọn họ định làm gì tôi? Ông ấy không cản ư? Tôi sợ hãi vùng vẫy khỏi họ
"Buông tôi ra"
"Cô chủ, chúng tôi sẽ phục vụ cô"

Tôi được bọn họ sửa sang, chải chuốt. Đến khi mọi thứ hoàn thành, nhìn trong gương mà tôi thấy chán ghét bản mặt mình. Mẹ...đến khi nào con mới cởi bỏ lớp mặt nạ này? Ai ai cũng nói xấu tôi.

Đến người hầu cũng bàn tán, bọn họ nói
"Cậu chủ vậy mà lại đem đứa nhỏ này về"
"Nhìn khuôn mặt nó đi, bị bỏng nặng đến vậy"
Tôi cảm thấy rất đau, thoát ra khỏi trại giam đó, bây giờ lại bị chỉ trích bởi người đời. Thật hổ thẹn...tôi cố gắng lột bỏ lớp mặt nạ này...nhưng tại sao chứ? Tại sao nó không chịu rơi ra? Mẹ...người là đang giúp con..hay là hại chính con ruột của mình?

Đến căn phòng tầng hai, bọn họ nói từ bây giờ tôi sẽ ở lại phòng này. Bước vào không có cảm giác gì là ấm áp cả, mà tôi thấy rất lạnh lẽo...ở đâu cũng không có tình người. Tôi không nằm trên giường, mà thu vào một góc tối bên cửa sổ. Chắc có lẽ tôi đã quen với bóng đêm, không thể hoà nhập vào với ánh nắng mặt trời nữa.

Đến giờ cơm tối, bác Thần là quản gia của căn biệt thự này lên gõ cửa mời tôi xuống ăn. Lúc này bụng tôi cũng kêu lên rất to. Chắc có lẽ tôi đã không còn sức nữa rồi. Bước xuống phòng ăn, tôi không thấy bóng đang của cha nuôi đâu cả.
Tôi tò mò gặng hỏi bác Thần gần đó
"Bác...bác Thần, cha nuôi đâu ạ?"
"Cậu chủ ra ngoài rồi, có dặn ta phải chuẩn bị kĩ càng mọi thứ cho cô chủ"
"Bao giờ cha nuôi mới đến?"
"Ta cũng không biết nữa, cậu chủ không thường xuyên về đây cho lắm"
"..."

Tôi cảm thấy trong lòng hụt hẫng một chút gì đó. Cha nuôi...ông ấy có đến đây nữa không? Hay vẫn chỉ là nhận nuôi tôi rồi bỏ đó? Có phải khuôn mặt này không?
Tôi cứ trầm từ suy nghĩ một ngàn lý do cha nuôi có thể bỏ tôi. Cũng may là bác Thần mở lời mới kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ đó
"Cô chủ, ăn ngon miệng"
"..."

Thôi thì nạp năng lượng trước, rồi suy nghĩ sau. Tôi lười biếng nhấc nĩa ăn, gắp từng miếng thịt bỏ vào miệng, đến khi nhai thì tôi rất hào hứng. Lần đầu tiên tôi ăn được món ngon thế này trong đời. Tôi liền ăn liên tục như bị bỏ đòi lâu ngày.

Rồi từng ngày cứ thế trôi qua, cha nuôi cũng không đến tìm tôi nữa. Tôi được sắp xếp vào trường mầm non, nhưng chả ai làm bạn với khuôn mặt xấu xí như tôi cả. Và thế là tôi đã quen với cuộc sống như vậy, cứ vậy mà dần dần lớn lên theo từng năm tháng.

Mười bốn năm sau........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro