Chương 4: Mười Bốn Năm Sau Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười bốn năm sau......
Cũng chính là cái tuổi mười tám của tôi. Lúc này trong cơ thể tôi rất quyến rũ, từng đường nét điêu khắc vô cùng hoàn mỹ. Nhưng...nó không thích hợp với khuôn mặt sẹo này một tý nào. Mặt tôi xung quanh đều là vết sẹo, trông không khác gì một con quái vật. Nhưng chỗ sẹo đó đã bị rơi ra. Có điều tôi lại không muốn phơi này nó. Như mẹ nói, khuôn mặt đó quá xinh đẹp, tôi sợ người ta nhìn thấy sẽ hoảng hồn mất. Nên tôi vẫn giữ lớp mặt nạ này.

Bây giờ mới là đầu năm cuối cấp, tôi vui vẻ chạy vào nhà ôm lấy bác Thần
"Bác Thần, con đói rồi"
"Cô chủ ngoan, giờ ta sẽ đi làm ngay"
"Vâng"

Nhìn bóng dáng của bác mà tôi cảm thấy hạnh phúc. Người nhận nuôi tôi lại chỉ xuất hiện hai năm có đến một lần. Mà mỗi lần chỉ ở được có mấy tiếng. Chắc tôi nghĩ ông ta chỉ muốn báo ơn, chứ không muốn nhận đứa con xấu xí này. Còn bác Thần thì không như thế, ông đối xử với tôi như người một nhà. Ông...như một người cha thật sự của tôi vậy. Tôi ngồi vào bàn ăn, vui vẻ cười nhìn bác
"Này, bác Thần, hay bác làm cha con đi?
Chứ cha nuôi rất lâu mới xuất hiện, chỉ có bác mới cho con tình cha ấm áp đó"
"Cô chủ...đừng nói bậy"
"Vâng, vâng... con không nói nữa"

Thức ăn bày ra, tôi ăn trong rất ngon miệng. Rồi nghĩ ra một chuyện, tôi cười tươi nhìn bác
"Bác Thần, con muốn đi làm thêm"
"Không được cô chủ, cậu chủ sẽ trách tôi mất"
"Bác yên tâm, không ai báo cho cha nuôi, thì sẽ không bị phát hiện mà đúng chứ?"
"Nhưng..."
"Cháu muốn tự tay kiếm tiền một lần..."
"..."

Thấy bác Thần á khẩu không cãi được, tôi cười cười thỏa mãn. Chứ ở nhà hoài cũng chán, thấy bạn tôi thì lén đi làm việc thêm. Cũng tốt, tôi muốn đi...nhưng mà khoan...khuôn mặt này làm sao mà đi?? À, cũng không phải là không được, tôi gỡ sẹo này để đi làm, rồi về nhà gắn lại là được chứ gì? Quá thông mình hahaaa.....

Bạn tôi giới thiệu việc làm, cứ ngỡ là cửa hàng đồ ăn. Ai ngờ nó lại là quán bar chứ?
Chắc nó nghĩ mặt tôi xấu chả ai dám vào mua đồ ăn chứ gì. Nhưng quán bar này nhìn rất sang trọng, hẳn là nơi tụ tập cho những người giàu có.
"Tiểu thư...cô không được vào"
"Tại sao?"
"Khuôn mặt của cô..."
"Tôi là đến làm thêm, vậy mà còn phải để ý đến khuôn mặt sao?"
"Tiểu thư...cô quá xấu, hầu hạ người khác chỉ sợ phá hủy quán bar này của chúng tôi mất"
"Được...các anh cứ chờ đó"

Tức chết đi được, đúng là ở đâu cũng phải cần sắc đẹp. Tôi đi qua một nhà vệ sinh công cộng gần đó, những người phụ nữ thấy tôi đều bàn tán sau lưng
"Ui, mày coi kìa, nhìn nó thấy ghê quá"
"Mặt thế kia mà dám đi ra đường ư? Đúng là không biết nhục là gì"

Tôi bỏ ngoài tai, vì những điều này tôi nghe thường xuyên trong trường rồi. Ai cũng chê bai tôi, nhưng tôi cũng không còn phản kháng. Tôi bước vào nhà vệ sinh, soi gương, vết sẹo này... nên tháo đi rồi nhỉ? Nhìn xung quanh thì không một bóng người. Tôi liền kéo lớp mặt nạ đó đi, khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu lộ ra

Nhìn trước gương mà không nghĩ đó thật sự là mình? Ôi trời ơi, khuôn mặt của tôi rất xinh đẹp, hoàn mỹ đến mức những góc cạnh đều điêu khắc vô cùng tỉ mỉ. Tôi đứng trước gương ngắm mình thật lâu. Những người phụ nữ bước vào nhìn tôi với ánh mắt trầm trồ khó tin. Cảm thấy bản thân đang mất thời gian, tôi liền lấy ra một hộp trang điểm đã chuẩn bị từ trước. Bởi ở nhà cũng hay coi tập trang điểm, nên tôi cũng biết sơ sơ đấy.

Đến khi hoàn thành mọi thứ, tôi đứng trước mặt mấy người bảo vệ lúc này, khuôn mặt kênh kênh tỏ vẻ là mình sang trọng. Há há, vậy là cuối cùng cũng được phơi bày sắc đẹp nhỉ?
"Tiểu...tiểu thư, mời vào"
"Cảm ơn"

Dù đã bước vào, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của họ. Đó là ánh mắt hâm mộ, đố kỵ, so sánh. Nhưng thôi kệ, có việc làm là được.
"Bà chủ, tôi đến tìm việc"
"Woaa, tìm việc ở đây ư? Cô chắc chứ?"
"Tôi chắc"
"Được được, tôi sẽ sắp xếp cho cô, ngồi xuống đi"
Tôi cảm thấy mình được đối đãi rất tốt, có phải là xin việc làm đều như vậy không? Hay là..do khuôn mặt này?
Đến khi sắp xếp xong, họ đưa cho tôi một bộ váy người hầu, và một bình rượu vang Pháp chateau mouton.

Mặc trên người bộ váy, tôi cảm thấy hơi khó chịu vì nó quá ngắn. Ngắn đến nổi sắp thấy mông luôn, nhưng đây là công việc, không nên đòi hỏi. Phòng mà bà chủ nói là một hai không bảy, đây là phòng hạng thương gia. Tôi đi đến trước cửa mà gõ, giọng bên trong vang lên đầy lạnh lẽo
"Vào"

Mở cửa ra tôi mới hoảng hồn, có rất nhiều đàn ông. Trong bộ dạng của họ hình như rất cao quý, không chỉ vậy mà bên cạnh còn có hai ba người phụ nữ hầu hạ. Tôi sợ hãi đi đến bên bọn họ, chân run run sợ không đứng vững nổi. Ngồi xuống bên một tên đàn ông, tôi rót rượu cho hắn, mắt thì cứ liếc liếc xem thử người đàn ông này.
Vì đèn trong phòng rất tối, tôi không thấy rõ mặt hắn ta lắm, nhưng trông rất quen thuộc, cứ như là gặp ở đâu.
"Ngài Dương, gọi tôi đến có chuyện gì?"
"Vâng vâng...ngài Hoắc, chúng tôi định bàn với anh một chuyện"
"Nói"
"..."

Tôi không nghe được bọn họ nói gì, nhưng trong đầu tôi cứ len lỏi từ "ngài Hoắc"... có phải, đó là cha nuôi không? Chính cha nuôi đã nói, ông trên là Hoắc Thuần Mặc.
Vậy người đàn ông này là....?
"Câm miệng"

Thuộc hạ bên cạnh ông ta hét lên, làm tôi giật mình mà rơi cả bình rượu trong tay vào người hắn. Tôi sợ hãi đưa tay lau lau người hắn, giọng run run mà vấp
"T..tôi xin lỗi.."
Ông ta liền nắm chặt tay tôi, kéo tôi sát gần ông. Lúc này tôi mới bất ngờ, đây thật sự là cha nuôi. Là Hoắc Thuần Mặc. Sao lại để cho tôi gặp phải tình huống này chứ?

"Cô là..?"
"..."
Tôi sợ cha nuôi phát hiện, liền cúi cúi đầu xuống, nhưng ông ấy không cho tôi cái quyền đó. Ông nâng cằm tôi lên, ép tôi phải đối diện với ông. Ngắm nhưng khuôn mặt của tôi rất lâu, tôi không thấy ông nói một từ nào cả. Có phải...ông cũng bị sắc đẹp của tôi làm cho mê người không?? Hí hí, vậy tôi có thể càng quấy rồi nhỉ? Dù gì tính cách ông ấy rất hiền, thì tôi mà sợ gì chứ? Tôi liền gạt cánh tay cha nuôi ra khỏi cằm mình, giọng nói kênh kiệu thách thức
"Tôi không có nghĩa vụ để hỏi"
"..."

Thấy ánh mắt cha nuôi sầm đen lại, đôi màu ông chau lại càng chặt hơn. Lúc này tôi mới phát giác, nhìn mọi người xung quanh thì tái tím cả mặt. Có phải...tôi đụng nhầm người rồi không? Chết tiệt, cha nuôi không phải là người hiền như tôi tưởng, mà ông là một con sói. Tôi định nhảy ra khỏi người ông mà chạy, nhưng tay ông ta nắm quá chặt, chặt đến nỗi không gỡ ra được.
"B..buông tôi ra"
"Gan cô..lớn nhỉ?"
"Tôi...tôi xin lỗi"
"Đức Sâm"

Thuộc hạ bên cạnh liền đứng trước mặt cha nuôi, cung kính cuối đầu
"Có thuộc hạ?"
"Bắt con tiểu yêu tinh này vào phòng cho tôi"
"Vâng"
Tôi cứ thế mà bị người đàn ông tên là Đức Sâm kéo đi. Chết rồi, tôi chết thật rồi
"Đừng...buông tôi ra, các người không thể làm vậy, buông ra"

Lần cuối tôi nhìn thấy ánh mắt của cha nuôi, đó là sự nham hiểm. Và cứ thế tôi bị kéo vào căn phòng ở bên cạnh. Dù tôi có đập cửa thế nào bọn họ cũng không chịu mở. Chỉ có thể thu người vào một góc mà run rẩy. Chết tiệt, vì mỗi lần gặp cha nuôi đều không đếm xỉa đến tôi, mà tôi lại thấy ông không có chút gì ác cả. Nên mới mạnh mồn như thế chứ, ai lại ngờ rằng....mình đang đùa với lửa a?

Cạch, cánh cửa mở ra...chết tiệt, tôi chết thật rồi, cha nuôi, người đừng làm gì con đó nha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro