Chương 5: Tôi Tên Vũ Hạ Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng mở ra, tôi sợ hãi lùi về sau vài bước. Người đàn ông cao lớn bước đến bên tôi, quỳ một chân xuống nâng cằm tôi lên.
"Lúc nãy cô có cái gan lắm?"
"Tôi...tôi xin lỗi..tôi không dám nữa"
"Yên tâm, tôi không làm gì cô. Chỉ là nhìn cô có chút quen mắt"
"..."

Chết, có phải cha nuôi nhận ra tôi rồi không? Tôi sợ hãi cúi đầu tránh né ánh mắt của ông. Cha nuôi nhìn tôi rất lâu, thật không biết ông sang suy tính chuyện gì. Đến khi ông ấy đứng dậy, tôi mới dám ngước nhìn.
"Đi đi, tôi tha cho cô một lần"
"V...vâng"

Tôi liền vịn tường đứng dậy, rời đi khỏi đó nhanh nhất có thể. Đối với tôi, bây giờ cực kỳ nguy hiểm, nếu còn ở lại chỉ sợ bị cha nuôi nắm đầu về nhà mất. Nhưng tôi nào có biết, cha nuôi lại nhìn tôi với ánh mắt nham hiểm. Nụ cười trên môi càng thêm thú vị.
"Nha đầu.."

Chạy đến căn phòng bên cạnh, thấy cửa vẫn còn hé. Tôi nhìn vào mà sợ điếng người, trong đó....toàn là máu. Mà những trên đàn ông đó khi nãy còn nói chuyện bình thường với cha nuôi. Mùi máu tươi lại một lần nữa xộc lên mũi, làm tôi muốn ói ngay lúc này. Tôi cố đứng vững chạy đi khỏi chỗ này, có lẽ ký ức lại ùa về một lần nữa. Tôi lại nhớ đến cái đêm mẹ bị hành hạ, và chính tay tôi mà nhuộm máu của gã đàn ông đó. Không...sắp toi rồi. Tôi không chịu nổi nữa. Cứ thế mà tôi ngất đi trên hành lang lạnh lẽo này.....
———————
Đến sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời chiếu vào khuôn mặt làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi mở mắt ra thì mới hoảng hồn. Đây...không phải là nhà của tôi sao? Ai là người đã đem tôi về đây? Chết tiệt, ngay lập tức tôi sờ lên mặt mình, trên mặt không có một vết sẹo nào. Không hay rồi, nếu lỡ mọi người phát hiện. Ngay lập tức tôi vừa bước xuống giường, bác Thần liền gõ cửa cao giọng hỏi tôi
"Vị tiểu thư, cô tỉnh dậy chưa?"
"..Tôi tỉnh rồi"
"Vậy thì hay quá, cậu chủ mời cô xuống ăn sáng"
"..Được..tôi xuống ngay"

Mẹ kiếp, chết tôi thật rồi. Vậy người đưa tôi về chẳng phải là cha nuôi sao? Thế thì ông ấy đã biết thật rồi. Nhưng giờ tôi cứ đóng kịch thử xem, biết đâu bọn họ chả nhận ra ấy chứ?

Bước xuống phòng ăn, cha nuôi đang ngồi trên ghế đọc báo và thưởng thức trà. Tôi run run bước đến ngồi cách ông hai chiếc ghế. Ánh mắt không dám liếc nhìn xung quanh mà chỉ cúi xuống. Tay đan vào nhau thật chặt đến nổi hằn cả móng.
"Cô tên gì?"
"..."

Thôi toang thật rồi, tôi nên nói tên gì đây? Chả lẽ nói mình trên là Nhược Vũ Hạ? Chả khác nói công khai mình chính là cô ấy? Thôi thì đánh liều một phen trước đã rồi tính sau.
"Tôi tên Vũ Hạ Hạ"
"..."

Cha nuôi quay sang nhìn tôi, ánh mắt ông ngạc nhiên, ngay sau đó liền trầm lại. Ông nở một nụ cười nham hiểm, rồi cứ nhầm cái tên tôi mãi
"Vũ Hạ Hạ..."
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì"

Tên tôi đổi đi, chắc cũng khác biệt lắm chứ? Dù sao cũng che đậy được là tốt rồi. Chứ phơi bày khuôn mặt ra, chỉ sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra mất. Bỗng đang ăn trong yên lành, cha nuôi lên tiếng làm chiếc nữ trên tay tôi rơi xuống
"Nhược Vũ Hạ đâu? Con bé không xuống ăn à?"
Bác Thần lo ngại, rụt rè khó nói
"Cô chủ...cô chủ vẫn còn đang ngủ"
"Ông chắc chắn?"

Tôi thấy bác Thần mặt tái cả lên, tất cả là do tôi, không thể để một mình bác chịu hậu quả được. Tôi đứng thẳng người, nghiêm túc nói với cha nuôi
"Tôi xin lỗi, tôi có việc phải đi trước, cảm ơn anh đã cứu tôi"

Chạy là thượng sách, nhưng vừa chạy đến cửa đã bị cha nuôi kêu lại. Thuộc hạ của ông bỗng chặn cửa không cho tôi ra
"Đứng lại, tôi đã cho cô đi đâu?"
"Nhưng...nhưng tôi có việc"
"Ăn xong rồi hẳn đi?"
"...Được..."

Ăn một lúc thì tôi lại cảm thấy lo sợ, bèn nghĩ ra cách tốt nhất cho cả đôi bên
"Tôi muốn đi vệ sinh một lát"
"..."

Vào phòng vệ sinh, tôi soi mình trong gương. Không được rồi, phải gắn lại vết sẹo mà thôi. Lớp mặt nạ giả luôn được bỏ trong túi quần. Tôi nhanh chóng gắn vào mặt khít hết không còn một chỗ trống. Cảm thấy mọi thứ an toàn rồi, tôi mới kịp phát giác ra. Nếu mình mặc bộ đồ này thì chả khác nào là Vũ Hạ Hạ chứ? Tốt nhất cho giống Nhược Vũ Hạ là được.

Cuối cùng mọi thứ xong xuôi, tôi mới dám bước ra phòng ăn. Bác Thần thấy tôi liền ngạc nhiên kêu lên
"Cô chủ"
Cha nuôi cũng nhìn theo hướng tôi, lúc này không gian bỗng chốc im lặng, tôi nên là người phá hỏng bầu không khí này mới đúng chứ
"Cha nuôi...người mới về hả?"
"Đêm qua rồi"
"Vâng.."
"Ăn sáng đi"

Tôi liền bước đến ngồi xuống bên cạnh ông, bởi vì đầu óc bây giờ quá rối loạn, nên tôi lại cầm dĩa thức ăn vừa nãy của chính mình mà ăn. Ngay sau đó cha nuôi nắm lấy tay tôi cản lại, ông chau mày nhìn tôi "Có người ăn rồi, lấy cái khác"
"À...vâng"

"Đức Sâm, vào trong xem Vũ Hạ Hạ ?"
Bỗng nĩa trên tay tôi lại rơi xuống tiếp, tôi cắn cắn môi dưới, chết rồi...sao tình huống này khó xử vậy chứ? Đến khi Đức Sâm bước ra, tôi mới cảm thấy số của mình sắp tàn rồi
"Ông chủ, không có ai cả"
"Hm? Không có ai?"

Ngay lập tức ánh mắt cha nuôi chuyển sang trên người tôi, khoé môi ông khẽ nở lên một nụ cười đầy lạnh lẽo
"Nhược Vũ Hạ, con nói xem?"
"Cha..cha nuôi, vừa nãy chị ấy đã rời đi rồi ạ"
"Rời đi? Chẳng lẽ cô ta biết rõ căn nhà này hơn ta?"
"Con...con thấy chị ấy có việc gấp, nên đã dẫn ra cửa sau rồi ạ"

Rầm, cha nuôi đập bàn rất mạnh, mạnh đến nổi ly nước cam trên bàn phải đổ xuống. Ông gật gật đầu cười lạnh lẽo
"Con cả gan?"
"Con...con xin lỗi cha nuôi"
"Thôi được rồi, ăn đi"
"...vâng"

Tôi không dám cãi lời ông mà cặm cụi ăn, mãi đến khi chuộng điện thoại của cha nuôi reo thì ông mới rời đi. Tôi liền thở phào nhẹ nhõm dựa người ra bàn. Thật may là chưa bị phát hiện, nếu không thì tôi không biết phải nói như thế nào với mẹ đây, vì tôi đã hứa với bà rồi, chừng nào tìm được bến đỗ thật sự, thì hãy phơi bày khuôn mặt hoàn mỹ này.

Bác Thần nhanh chóng đi đến bên tôi
"Cô chủ, hôm qua giờ cô đã đi đâu?"
"À con...con ngủ nhờ nhà bạn ấy ạ"
"Haizz, con làm ta lo muốn chết, tý nữa là bị cậu chủ phát hiện rồi"
"Bác...bác đừng nói với cha nuôi"
"Được được...ta không nói"

Đúng là một phen hú vía, giờ tôi có nên quay lại làm việc ở quán bar đó nữa không? Chứ tôi sợ ngày hôm qua lại diễn ra một lần nữa thì coi như xong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro