Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cúi xuống nhìn đống đồ chơi bị cô vứt trong lòng sôi máu nhìn cô.

"Đồ tồi ai là đồ tồi anh dạy em như thế nào hả" Cậu bé quát lên làm cô run cầm cập nước mắt trào ra.

"Anh anh chính là đồ tồi" Nói xong cô đóng rầm cửa lại.

Mấy ngày hôm nay cô không ra khỏi phòng cơm cũng không ăn. Ai khuyên cũng không đươc.

Anh đã nhiều lần đến xin lỗi cô nhưng không đươc chỉ vì lúc đó là do anh quá tức giận nên mới quát cô.

Còn cô thì khóc suốt mấy ngày nay bụng đói meo. Đến khuya, cả nhà đi ngủ một bóng đen bé tí tẹo chạy lẹt bẹt xuống bếp. Cô mơ tủ lạnh ra không có gì bỗng đắng sau có người

"An Nhi đói sao anh nấu mì cho em nhé"

"Ai thèm ăn mì của anh tôi không đói" "Ong~~" Bụng cô kêu lên.

Anh cười thầm  cô tức đỏ mặt "Cười gì mà cười còn không nấu mì cho tôi ăn"

Anh nấu xong cô vỗ tay rầm rộ "Lục Thiên ta không biết ngươi có thể nấu ăn đó"

"Từ lúc nào em không dùng kính ngữ với anh vậy. Anh dạy em thế nào"
"Tôi không biết"
Lên đến cấp 2 hai người cùng học trung một trường. Hôm nay anh vẫn đón cô như bao ngày khác.Hôm nay cô đột nhiên khác lạ thường quay xang hỏi anh.

"Lục Thiên nếu có ngày em rời xa anh anh nghĩ như thế nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro