chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh im lặng một lúc rồi ôm trầm lấy cô
"Vậy thì phải xem em có rời khỏi anh đươc không đã"
------------------------------
Sáng sớm hôm sau anh gõ cửa gọi cô như bình thường để đi học. Anh gõ liên tục không phải mọi ngày cô đều mơ cửa ra và ôm anh luôn sao. Anh thấy lạ liền mơ cửa ra. Cô không ơ trong phòng. Quần áo và sách vơ cô đều mang đi. Con bé có thể đi đâu  được

Anh chạy đi tìm cô khắp mọi nơi. Anh hỏi tất cả mọi người trong nhà nhưng không ai biết cô đi đâu cả, tất cả mọi người đều hốt hoảng đi tìm cô.

Đến lúc tối anh tuyệt vọng ngồi trong phòng cô đọc lá thư cuối cùng cô để lại.

"Lục Thiên ca ca, An Nhi phải xa anh rồi anh không nên lo lắng cho An Nhi. Chúng ta mỗi người là hai thế giới khác nhau anh đối lập với em rất nhiều. Nhưng trên thế giới này chỉ cần anh đó em sẽ luôn nghĩ về mỗi lần anh ru em ngủ, cho em đi chơi hay thậm chí nấu mì cho em"

"Đứa em ngốc này tại sao em lại không nghĩ đến cảm giác của anh chứ...."

Hôm đó chính là lúc anh tuyệt vọng nhất là lúc người con trai rơi nước mắt có lẽ trong cuộc đời của anh không thể thiếu Mai Thiên An được.
------------------------------------
5 năm sau.
Cô đang học đại học năm nhất của Thành Phố F này. Còn anh 22 tuổi đã là người đứng đầu của Lục Thiên. Trong những năm này anh đã cho người đi tìm cô và kết quả như mong đợi. Anh đã cho người bảo vệ cô suốt 5 năm qua. Vì anh biết cô một lí do gì đó cô phải rời bỏ anh nên tốt nhất anh không nên xuất hiện lúc này.

Đang đi trên đường đi dạo cùng đám bạn cô. Cô hốt hoảng khi thấy bóng dáng tiêu sái bước xuống xe. Khi anh quay mặt ra cô vội vàng quay người đi. Còn anh thì đã nhận ra cô, anh muốn nhìn cô vì 5 năm qua anh chỉ gặp cô qua màn hình mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro