Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chúc mừng, Kỷ tiểu thư, cậu có thai rồi.”

“Cái gì? Nói lại nghe xem nào?”

“Chúc mừng, Kỷ tiểu thư, cậu có thai rồi.”

Không hơn, không kém một chữ, thậm chí ngắt nghỉ câu cũng giống nhau.

“Cậu đừng có đùa tớ, chỉ mới một lần làm sao dính được chứ.”

Kỷ Hiểu Đồng lập tức cười nhạo, trong ánh mắt tràn ngập hai chữ “không tin”.

Bạch Ngôn hít sâu một hơi, giọng nói không khỏi cao lên vài phần.

“Mẹ nó, Kỷ Hiểu Đồng, ông đây không rảnh mà đùa cợt với cậu! Ông đây cược cả thân dưới rằng cậu có thai rồi! Ông đây là bác sĩ đó biết chưa?”

Đ* má, thằng cha kia có độc sao? Súng mới lên nòng một lần liền dính rồi? Mẹ nó, vậy mà dính rồi!

“Bao lâu rồi?”

Kỷ Hiểu Đồng chăm chú nhìn nam nhân trước mặt, môi mỏng mím thành một đường thẳng, trong ánh mắt hiện lên tia căng thẳng.

“Ba tháng.”

Bạch Ngôn dùng ngón tay hơi đẩy kính lên rồi lại giơ ba ngón tay còn lại lên.

Ba tháng...Ba tháng? Ba tháng!

Cô dạo này luôn cảm thấy bụng mình hơi phình ra, chỉ cho rằng bản thân bị mập lên. Không ngờ...

Một câu nói như đâm thẳng vào tâm trí cô, tam quan của Kỷ Hiểu Đồng gần như sụp đổ rồi, cô ôm lấy mặt, khóc không ra nước mắt. Rồi dường như nghĩ đến điều gì đó, lại ngước mắt lên nhìn chằm chằm Bạch Ngôn.

“Có thể...phá thai không?”

“Không thể. Thai nhi đã ba tháng rồi, phá thai sẽ gây nguy hiểm vả lại, sức khỏe hiện tại của cậu không cho phép phá thai.”

Đệt, không thể phá thai được, vậy chỉ còn cách giữ lại thôi. Nhưng mà...vấn đề lại tới.

Bạch Ngôn quan sát biểu cảm trên gương mặt của Kỷ Hiểu Đồng. Chỉ thấy biểu cảm trên gương mặt của cô thay đổi hết sức phi thường, từ khiếp sợ chuyển sang căng thẳng, lại từ căng thẳng chuyển sang lo lắng. Anh đại khái cũng đoán được một phần nào rồi.

“Nói tớ nghe, cậu và tên tra nam kia xảy ra chuyện rồi?”

“Ờ, đúng vậy. Cố Bắc Thần ra lệnh...đuổi tớ đi rồi.”

Bạch Ngôn khẽ thở dài, anh biết mà. Rồi sẽ có ngày này, chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy.

“Ai, tớ đã nói với cậu rồi. Ngay từ đầu đừng có dính vào tên họ Cố đó! Cậu nhìn xem bây giờ cậu thành cái dạng gì rồi? Cậu và hắn là thanh mai trúc mã thì sao chứ? Hắn có bao giờ quan tâm đến cậu đâu? Cậu ở bên cạnh hắn 7 năm, quấn lấy hắn 7 năm, hiện tại hắn ra lệnh đuổi cậu rồi đó thấy chưa? Kỷ tiểu thư à, cậu làm ơn tỉnh táo lại cho ông đây, thế giới này đâu phải có mình hắn là đàn ông? Bây giờ cậu cuốn gói trở về Kỷ gia thì vẫn là Kỷ tiểu thư được người người cung phụng đó biết chưa? Ăn sung mặc sướng như vậy tội gì mà cậu cứ đâm đầu vào một cái cây mãi như thế?”

Kỷ Hiểu Đồng cụp mi xuống, ngăn trở những cảm xúc nơi đáy mắt. Trên gương mặt tinh xảo của cô gái lộ ra tia thống khổ. Kỷ Hiểu Đồng bên cạnh Cố Bắc Thần 7 năm, đặt hắn lên trên đầu quả tim, chăm sóc cho hắn, quan tâm hắn. Chỉ mong người đó có thể quay lại nhìn cô một lần, quay lại liền nhìn thấy cô cố gắng đến thế nào. Hiện tại, dường như tất cả đã sắp vụn vỡ tan biến rồi.

“Được rồi, không nói chuyện này nữa. Cậu có dự tính gì chưa?”

“Tớ...không biết nữa.”

Kỷ Hiểu Đồng trở về biệt thự Cố gia, liền nhìn thấy người đàn ông ngũ quan tuấn mỹ, mái tóc hơi dài che đi đôi lông mày sắc bén của hắn, đôi mắt lạnh nhạt nhìn cô. Môi mỏng khẽ mở, quanh thân hắn bao trùm lên khí chất trầm ổn sắc bén nhưng lại ưu nhã tự phụ của bậc Vương giả thời xưa.

“Khi nào dọn đi?”

Giọng nói của người đàn ông không nhanh không chậm, ngữ khí lạnh lẽo tận xương tủy. Trong giây phút đó, Kỷ Hiểu Đồng dường như nhận ra rằng, người đàn ông này luôn như vậy. Đối với ai, hắn cũng lạnh nhạt như vậy, không quan tâm bất cứ thứ gì cả.

Kỷ Hiểu Đồng hơi cúi mặt, lại nở nụ cười trào phúng. Hóa ra, trước đến nay cô luôn ảo tưởng như vậy. Cho rằng bản thân sẽ có lúc trở thành sự tồn tại đặc biệt với hắn. Cô đã vì hắn, làm rất nhiều thứ. Từ một thiên kim tiểu thư hạ mình nỗ lực học nấu ăn mỗi ngày, rồi lại quan tâm chăm sóc hắn mỗi ngày.

“Quan trọng lắm sao?”

Kỷ Hiểu Đồng nghiêng đầu, trong ánh mắt hiện lên tia tự giễu, đôi chân dài đạp trên ánh sáng bước lại đối diện hắn.

“Phải.”

Cố Bắc Thần nhìn cô gái trước mắt, hắn hơi dừng lại. Chỉ là không hiểu vì sao, trong lòng lại có chút khó chịu rồi lại chậm rãi phun ra một chữ.

A, đến thế là cùng.

Kỷ Hiểu Đồng liếc hắn một cái rồi lại xoay lưng bước lên trên lầu. Khóe mắt không tự chủ được hơi ươn ướt, mũi lại có chút cay xè đi, cô ngẩng cao đầu lên, cố gắng kiềm chế thực thể sắp trào ra khỏi khóe mắt.

Bạch Ngôn nói đúng, cũng chỉ là...một người đàn ông mà thôi. Nhưng mà, trái tim lại tựa như có hàng ngàn mũi dao cứa vào, có một lực lượng vô hình bóp chặt lấy cổ họng của cô.

Hóa ra, rời xa một người, lại đau lòng như vậy.

Kỷ Hiểu Đồng lấy vali từ trong tủ quần áo ra, thu xếp gọn gàng từng bộ quần áo mà bỏ vào trong vali. Cô vào nhà WC ở trong phòng, trang điểm lại gương mặt hơi nhợt nhạt kia, rồi lại thay đồ. Chính là bộ đồ lúc cô vừa bước vào biệt thự này vào 5 năm trước đây. Hiện tại, lúc vào như thế nào, lúc ra như thế ấy.

Kỷ Hiểu Đồng kéo vali từng bước nặng trĩu xuống lầu, liếc mắt một cái lại thấy Đại quản gia Trương cùng mấy người hầu trong biệt thự đứng thành hàng cúi người xuống. Trên gương mặt người nào cũng mang vẻ đau buồn, mà Cố Bắc Thần lại không thấy đâu. Có lẽ, đã ra ngoài rồi.

Kỷ Hiểu Đồng thoáng chốc khôi phục lại khí chất cao quý lãnh diễm của thiên kim tiểu thư đã thu liễm trong 5 năm nay. Đại quản gia tiến lên vài bước, nhìn cô gái trước mắt. Ánh mắt không khỏi thoáng qua tia đau lòng.

“Kỷ tiểu thư, cô phải đi thật sao?”

“Vâng. Cố Bắc Thần đã hạ lệnh đuổi người, cháu ở lại...chẳng phải quá vô liêm sỉ sao?”

Kỷ Hiểu Đồng hít sâu một hơi, lại mỉm cười. Rõ ràng là đẹp đẽ động lòng người, lại làm cho người khác cảm thấy không khỏi có chút cô độc.

“Cháu đi rồi mọi người tự bảo trọng sức khỏe. Thời tiết trở lạnh rồi, mọi người đừng để bị cảm.”

“Chú Trương, Cố Bắc Thần rất ít ăn sáng, dễ ảnh hưởng đến dạ dày, chú cố gắng để anh ấy dậy sớm có thời gian ăn sáng. Vả lại, anh ấy làm việc không quan tâm đến thời gian, chú cố gắng nhắc nhở anh ấy nên đi ngủ sớm một chút...”

Kỷ Hiểu Đồng dừng lại, sắp đi rồi, còn quan tâm hắn làm gì nữa chứ? Chẳng qua, việc quân tâm Cố Bắc Thần đã trở thành bản năng của cô, nhất thời không thể sửa được.

“Kỷ tiểu thư, bảo trọng.”

“Kỷ tiểu thư, bảo trọng.”

“Kỷ tiểu thư, bảo trọng.”

“Kỷ tiểu thư, bảo trọng.”

Từng âm thanh của người làm vang lên bên tai của Kỷ Hiểu Đồng, cô khẽ mỉm cười, vẫy tay với họ. Sau này, có lẽ mọi người sẽ không gặp lại nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro