Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố tổng, Kỷ tiểu thư đã đi rồi."

"Được, tôi biết rồi."

Cố Bắc Thần nhàn nhạt gật đầu, tiếp tục xem tài liệu trên tay. Điện thoại của hắn đột nhiên rung lên, Cố Bắc Thần buông tài liệu trên tay xuống, chậm rãi nhấn nút nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ trung niên, thanh âm có chút tức giận:

"Cố Bắc Thần! Vì sao con lại đuổi Đồng Đồng đi?"

Cố Bắc Thần day day thái dương, đôi mắt từ từ nhắm lại, hắn khẽ thở ra một hơi, ngữ điệu lãnh đạm mà trả lời người phụ nữ:

"Mẹ, con đuổi cô ta đi thì sao chứ? Cô ta ăn nhờ ở đậu trong nhà con biết bao nhiêu năm rồi?"

"Con...con..."

Giọng của người phụ nữ mang theo run rẩy, bà thật không nghĩ ra rằng đứa con trai này lại có thể thốt ra những lời như vậy. Bà cố bình ổn lại hơi thở có chút loạn của mình, tiếp tục nói:

"Con mau đi đón Đồng Đồng về cho mẹ, để nhà bên kia biết được thì mặt mũi của mẹ biết giấu đi đâu hả?"

"Con không đi, bảy năm qua cô ta quấn lấy con không rời, cô ta không phiền, nhưng con phiền!"

Cố Bắc Thần cúp điện thoại, cả người thoáng chốc trở nên mệt mỏi. Bảy năm qua, Kỷ Hiểu Đồng luôn như thế, vẫn luôn lợi dụng mối liên hệ giữa hai nhà Cố - Kỷ mà bám lấy hắn không buông. Hắn bởi vì nể tình nên không muốn cùng cô tính toán, hắn để cô dọn vào nhà mình đã là sự nhân nhượng lớn nhất rồi. Nhưng tới bây giờ hắn thật sự rất phiền. Kỷ Hiểu Đồng ngày nào cũng muốn hắn trở về sớm, muốn hắn ăn cơm cô nấu, muốn hắn cùng cô đi trung tâm thương mại. Công việc của hắn thì nhiều như vậy, vẫn phải luôn dành thời gian cho cô đã gần như chạm phải ranh giới của hắn.

Cho nên, vẫn là chặt đứt hi vọng của Kỷ Hiểu Đồng vậy.

-------

Kỷ Hiểu Đồng đứng ở bên ngoài biệt thự một lúc thật lâu, hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn những cảm xúc đang cuộn trào dưới đáy lòng, khẽ mỉm cười.

Lần này, cô buông tay thật rồi.

Ngón tay thon dài đưa lên nhấn chuông cửa, rất nhanh sau đó, quản gia đã ra mở cửa. Bà nhìn thấy cô gái trước mặt, trong ánh mắt ngập tràn sự kinh ngạc, sau đó bà lại nở nụ cười, ngữ điệu ôn hòa:

"Nhị tiểu thư, mừng con trở về."

Khóe mắt Kỷ Hiểu Đồng có chút cay, cô khịt mũi một cái, thanh âm nghẹn ngào, ôm lấy người phụ nữ trước mắt:

"Dì Chu, con nhớ dì lắm."

Dì Chu nhìn Nhị tiểu thư của mình, đáy lòng không rõ lại xuất hiện một trận chua xót. Nhị tiểu thư chắc hẳn phải chịu khổ rất nhiều, cô đến cuối cùng vẫn là vì một người đàn ông mà biến bản thân thành như vậy.

"Dì Chu, là ai vậy?"

Một người phụ nữ trung niên xuất hiện trong tầm mắt của Kỷ Hiểu Đồng. Dung mạo người phụ nữ tinh tế mà sắc sảo, ngũ quan mặc dù xuất hiện những nếp nhăn của tuổi trung niên nhưng vẫn không ảnh hưởng đến từng đường nét trên khuôn mặt. Khí chất tao nhã cao quý như được khắc sâu vào trong xương cốt của người phụ nữ tản ra xung quanh, có thể thấy, khi còn trẻ, bà là một mĩ nhân.

"Mẹ!"

Thân thể người phụ nữ khẽ run rẩy, đáy mắt tràn đầy kinh hỉ, khóe mắt bà hơi ươn ướt, ôm lấy Kỷ Hiểu Đồng, ngữ điệu mang theo sự nhớ nhung lẫn nghẹn ngào:

"Đồng Đồng của mẹ, về rồi thì tốt, về rồi thì tốt."

"Mẹ, sau này...con sẽ không đi nữa..."

Trong giọng nói của cô ẩn chứa một tia buồn bã. Trái tim khẽ siết lại, cố gắng ngăn chặn bi thương dưới đáy mắt.

Kỷ Hiểu Đồng bước vào nhà, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:

"Cuối cùng cũng chịu mò mặt về rồi đấy à? Bị người ta đuổi đi rồi chứ gì?"

Kỷ Hiểu Đồng đưa mắt về nơi âm thanh phát ra, trước mắt là một nam nhân khoảng 27 tuổi, ngũ quan tuấn mỹ, đôi mày kiếm hơi nhếch lên, mắt phượng khẽ híp lại, khóe miệng treo ý cười nhàn nhạt. Nốt ruồi dưới khóe mắt càng làm cho khuôn mặt trở nên tinh xảo. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy đường nét trên khuôn mặt của anh cùng Kỷ Hiểu Đồng có vài phần tương tự nhau. Anh đứng dựa vào cửa, đầu hơi lệch về một phía, giọng nói của người nam nhân tựa như mang theo từng hơi ấm của mùa xuân, nhưng lọt vào tai Kỷ Hiểu Đồng lại dường như đang chế giễu cô.

Cô chưa kịp cảm thấy xúc động vì được gặp lại anh trai thì đã muốn đánh người rồi.

"A! Sao mẹ lại đánh con?"

Người nam nhân đột nhiên hét lớn, ôm lấy cánh tay của mình, đáy mắt xuất hiện tia bi thương.

Kỷ Hiểu Đồng chỉ cảm thấy anh trai của cô có chút vi diệu. Mới một giây trước tựa như một người đàn ông chín chắn trưởng thành, một giây sau liền giống như đứa trẻ nhỏ bị ức hiếp.

"Em con nó vừa mới trở về, con lại nói thế với nó. Không cảm thấy có lỗi với nó sao?"

"Mẹ! Nó vừa về mẹ đã bênh vực cho nó rồi sao? Con không phải là con trai cưng của mẹ sao?"

Kỷ Hiểu Đồng cố gắng nhịn cười, châm chọc Kỷ Hiểu Thanh vài ba câu:

"Anh nói không biết ngượng miệng sao? Mẹ trước nay chỉ có em là con gái cưng thôi."

Kỷ Hiểu Thanh lập tức xù lông: "Cái con bé này!"

Nhất thời trong căn biệt thự lại vang lên tiếng cười đã biến mất cách đây bảy năm.

------

Kỷ Hiểu Đồng tao nhã ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly sữa nóng, vừa uống vừa trò chuyện cùng Kỷ Hiểu Thanh và Kỷ phu nhân.

"Hôm nay anh không đi làm à?"

"Gì chứ, anh bị ba đuổi về đó được chưa?"

Kỷ Hiểu Đồng bật cười.

Nhà...có lẽ là nơi bình yên nhất trong cuộc đời của cô. Ở nơi đó, có anh trai, có mẹ, có ba, có dì Chu luôn yêu thương, bảo vệ cô.

Nhà...cũng có lẽ là nơi dừng chân cuối cùng của cô trong cuộc đời này. Bảy năm qua, chỉ vì một người đàn ông mà cô đã bỏ lỡ đi rất nhiều thứ. Cũng bỏ lỡ đi tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết bên những người mà cô yêu thương.

Cố Bắc Thần hắn, là muốn chặt đứt đi đoạn tình cảm này.

Đau khổ lâu rồi, khóc cũng nhiều rồi. Vẫn là nên buông tay đi thôi, buông bỏ đoạn tình cảm khắc sâu vào trong linh hồn này. Trái tim này đã không còn nguyên vẹn như ban đầu nữa, thương tổn chất chồng. Thật đau...

Cô hít sâu một hơi, nếu đã như vậy, chi bằng cứ thuận theo đi.

Cố Bắc Thần, em...buông tay rồi.

Thoáng chốc, gương mặt nhỏ của cô trở nên nghiêm túc, không khí cũng đột nhiên tĩnh lặng đến lạ thường. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh trai cùng mẹ của mình, lấy hết dũng khí mà cô cố gắng gom nhặt, nói:

"Mẹ, anh, em có thai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro